Tuần rồi, nhà cầm quân người Áo bất chợt "cao hứng" công bố sớm danh sách dự kiến đội tuyển quốc gia. Người hâm mộ áo hức nhìn vào để rồi… thất vọng khi toàn gương mặt thân, cái tên quen, chẳng có ai là "người lạ".
Một đội tuyển quốc gia mới được xây trên những con người cũ liệu có là giải pháp vì tương lai? 7 cầu thủ "dính chàm" và hàng loạt trụ cột đang trong tình trạng chấn thương và hồi phục sau chấn thương, những tưởng là điều kiện thuận lợi cho đội tuyển "thay máu" - một "dòng máu" tươi mới: Trẻ trung, khỏe khoắn và sạch sẽ hơn.
Vậy mà không! Câu trả lời của Riedl vẫn xưa cũ như chính mối duyên giữa ông với bóng đá Việt Nam. Ông chấp nhận "book" sẵn chỗ cho Tài Em, Hữu Thắng, Quang Huy, Tấn Tài dẫu rằng các cầu thủ này đang trong thời gian chấn thương hoặc mới hồi phục. Ông gọi lại Thanh Bình, Quý Sửu, Anh Đức, Quang Thanh… bất chấp phong độ của họ ở thời điểm hiện tại đang đi xuống. Ngay cả cái chuyện ông gọi tới 6/9 hậu vệ là những trung vệ "thuần chủng" và lý giải sẽ đẩy bớt họ ra cánh cũng cho thấy sự "nệ cổ" của nhà cầm quân.
Ông Riedl đã quá tin những học trò cũ nên sẵn sàng để họ đá lệch vai, thay vì gọi những hậu vệ cánh mới lên và đào tạo họ. Tất nhiên, ở góc độ đối phó với những mục tiêu trước mắt, việc A.Riedl tin dùng các "cựu binh" cũng có lý của nó. Từ khi tập trung cho tới tham dự Cup Mùa Xuân (16/4), đội tuyển quốc gia chỉ có khoảng hơn 1 tuần tập luyện. Trong quãng thời gian ngắn ngủi đó, nếu gọi cầu thủ mới, đội tuyển khó có thể nhằm tới mục tiêu thành tích. Thế nhưng, ở thời điểm hiện nay, vấn đề thành tích có phải là mục tiêu tối thượng của bóng đá Việt Nam hay không, nhất là ở những giải đấu chỉ mang tính giao hữu, học hỏi như Cup Mùa Xuân và kể cả LG.Cup hay Agribank Cup sau này?
Trong năm 2006, bóng đá Việt Nam không có "mặt trận" chính: ASIAD Doha là một cuộc chơi quá tầm đối với bóng đá nước nhà; giải Vô địch Đông Nam Á (thay thế cho Tiger Cup) thì chưa biết thời điểm nào sẽ tổ chức. Vậy thì tại sao không coi những giải đấu quốc tế kể trên là môi trường để "luyện quân" cho tương lai, là thời cơ để xây lại ngôi nhà bóng đá Việt Nam từ móng, thay vì ngắt ngọn thành tích từ nóc như ở hiện tại?
Sau cơn bão "tiêu cực" vừa qua, người hâm mộ hiểu và sẵn sàng một tâm thế chấp nhận đội tuyển không có thành tích để làm lại từ đầu, để chuẩn bị cho tương lai. Thế nên hà cớ gì A.Riedl và cả LĐBĐVN vẫn "chạy" theo cái lối mòn thành tích trước mắt? Mặt khác, chất lượng của những giải đấu quốc tế gần đây được tổ chức dường như ẩn chứa quá nhiều dấu hỏi: Thành phần lực lượng các đội khách mời có "xịn" như là quảng cáo hay không? Thái độ, trình độ và tinh thần thi đấu của họ liệu có tỷ lệ nghịch với khoản phí ra sân như ai đó đã từng đồn thổi về số tiền tăng vọt trả cho người Thái sau trận thua 1-2 của tuyển Thái Lan trước thầy trò ông A.Riedl ở Agribank Cup năm ngoái? Với những dấu hỏi như vậy, liệu cái thành tích mà đội tuyển của chúng ta đạt được có phản ánh đúng khả năng của mình hay chỉ là chiếc "bánh vẽ" mà trận thắng Thái Lan ở Agribank Cup kể trên là một ví dụ.
Cuộc sống là một chuỗi của sự phát triển. Điều lo sợ nhất của những người có hoài bão và chí khí là đứng ở một chỗ quá lâu và lặp lại chính mình. Nhưng dường như A.Riedl và cả những người thuê ông đều là người "dũng cảm" để có thể gạt bỏ nỗi sợ hãi đó sang một bên mà thẳng bước trên những lối mòn của mình. 3 lần trở lại Việt Nam là 3 lần Riedl dừng lại ở cái ngưỡng bạc. 3 lần trở lại Việt Nam là 3 lần ông thầy người Áo cho thấy mình là một tay đua nước rút, chứ không phải một chuyên gia đường trường. Mặc dù là người phê phán "bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc", nhưng chính bản thân ông cũng "chạy" theo điều đó, thay vì bắt tay từ cái móng của ngôi nhà.
(Theo Công An Nhân Dân)