>> Thể lệ Cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn'
Tôi quen anh vào ngày sinh nhật tròn 25 tuổi của mình. Tôi và cô bạn thân sinh nhật cách nhau ba ngày nên chúng tôi quyết định tổ chức sinh nhật cùng nhau ở một nhà hàng karaoke. Ngoài những bạn bè chung của hai đứa, chúng tôi có thêm một vài người bạn riêng của từng đứa đến dự. Anh là một trong số bạn riêng của cô bạn tôi. Sau khi chào hỏi xã giao ban đầu, tôi cũng không để ý đến anh mà trò chuyện với các bạn mình. Chỉ đến khi anh và một số người ra về, tôi cùng cô bạn tiễn mọi người ra xe. Tôi chào anh và mọi người. Anh quay sang đùa: "Em đã nhớ tên anh chưa? Anh nhớ tên em rồi đấy!". Tôi chỉ cười trừ mà chẳng nói năng được gì.
Rồi qua bạn bè, anh biết số điện thoại của tôi. Thỉnh thoảng anh nhắn tin hoặc gọi cho tôi. Thú thật là tôi chưa có cảm tình với anh nhiều. Tôi trả lời điện thoại của anh là theo phép lịch sự vì nghĩ rằng anh là bạn của bạn tôi. Anh là sĩ quan trong quân đội, lại công tác xa nên chúng tôi không có cơ hội gặp nhau từ sau ngày sinh nhật ấy. Qua người bạn, tôi biết quê anh cũng chỉ cách quê tôi hơn chục cây số.
Những cuộc điện thoại, tin nhắn anh gọi cho tôi ngày một nhiều hơn. Anh kể chuyện về công việc, về cuộc sống trong quân đội, về gia đình anh. Những ngày phải huấn luyện hay đi diễn tập hoặc đi tập huấn ở đâu anh đều kể cho tôi nghe cứ như tôi là người yêu của anh lâu rồi ấy. Về phần tôi, tôi thấy ở anh sự thật thà, chân thành và tình cảm trong cách nói chuyện nên dần dần tôi cũng có cảm tình. Kỳ nghỉ phép năm sau, anh đến thăm tôi nhiều hơn và tôi nhận lời làm người yêu anh sau 6 tháng quen nhau.
Ảnh minh họa: Labim. |
Anh đến chơi nhà tôi, thăm bố mẹ tôi ở quê và qua những lần tiếp xúc với anh, bố mẹ tôi tin tưởng anh là người tốt. Tình yêu của chúng tôi cứ thế lớn dần. Thường thì chúng tôi chỉ gặp nhau vào cuối tuần khi anh được nghỉ về Hà Nội thăm tôi. Chúng tôi yêu nhau trong xa cách nhưng cả hai đều cảm nhận được sự chăm sóc, sự quan tâm dành cho nhau. Nhưng một chuyện không may xảy ra khi mẹ anh không tán thành chuyện chúng tôi yêu nhau.
Mẹ anh đưa ra lý do tôi gầy, trông ốm yếu nên sợ tôi bệnh tật gì đó hoặc trông ốm nhỏ thế liệu có sinh đẻ được không? Rồi lại lý do tôi làm việc ở thành phố, anh ít về, chắc gì sau này sống chung thủy được với nhau hay lại nói, ở thành phố, thiếu gì người mà nó (tức là tôi) lại đi yêu bộ đội, hay nó có vấn đề gì? Qua bạn tôi, tôi biết điều đó. Anh cũng thật thà tâm sự tất cả khó khăn đó với tôi. Nhưng anh khẳng định, anh yêu tôi và tin tôi không như mẹ anh nghĩ.
Một thời gian sau, tôi còn được biết dì ruột anh giới thiệu cho anh một cô gái là con một sếp trong quân đội để thuận đường công danh của anh sau này. Mặc cho mọi sự ngăn cản, anh vẫn yêu tôi và quan tâm đến tôi. Còn tôi, đã không ít lần tôi nói chia tay anh vì không muốn làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa anh với gia đình và cũng vì tôi tự ái khi bị người ta nghĩ xấu về tôi. Tôi vờ hững hờ với các cuộc trò chuyện cùng anh, trả lời tin nhắn của anh thưa dần. Tôi tỏ ra không hào hứng khi nói chuyện mà thường lấy lý do bận để ngắt điện thoại khi anh gọi.
Dường như anh nhận ra sự cố tình thay đổi đó của tôi. Anh bảo không muốn mất tôi, rằng tôi hãy tin anh, anh sẽ thuyết phục mẹ anh. Tôi yêu anh, không muốn mất anh nhưng lại sợ sự ngăn cản của bố mẹ anh, của gia đình anh. Rồi một ngày cuối tuần anh về thăm tôi, tôi nói với anh tôi không muốn tiếp tục nữa vì cứ phải chờ đợi anh hàng tuần, rằng anh nên tìm người hợp với anh, hợp với công việc của anh. Rằng tôi không đủ can đảm để làm vợ bộ đội, rằng tôi cũng không biết nếu lấy nhau rồi anh cứ vắng nhà suốt ngày, tôi lo một mình tôi không gánh vác nổi việc nhà.
Nói là nói vậy thôi chứ thực lòng tôi không muốn thế. Anh im lặng một lúc lâu rồi "Ừ!". Lúc đó tôi không hiểu anh "ừ" vì tự ái hay "ừ" vì bản thân anh cũng thấy mệt mỏi. Chúng tôi chia tay hai tháng. Trong hai tháng đó, tôi nhớ anh quay quắt.
Bất cứ một tin nhắn hoặc cuộc điện thoại nào cũng làm tôi giật mình, hồi hộp và mong đó là của anh nhưng đều không phải. Tôi cố lao vào công việc để không còn rảnh rỗi lúc nào mà nhớ đến anh. Nhất là vào các buổi tối, theo thói quen chúng tôi vẫn thường nhắn tin, gọi điện cho nhau thì giờ đây thay vào đó tôi đi chơi với bạn bè, đọc báo, đọc sách để mong là tôi không nghĩ về anh nữa nhưng thật khó.
Hai tháng với tôi dài đằng đẵng. Nhiều lúc tôi mong trí nhớ tôi mất đi một phần, phần mà tôi đã ghi nhớ về anh để tôi không phải buồn bã thế này. Anh không mảy may điện thoại cũng không có bất cứ tin tức gì, kể cả bạn tôi cũng không biết tin gì của anh. Tôi nghĩ tôi mất anh thực sự và tôi tự an ủi mình rằng chúng tôi "có duyên mà không có phận", rằng tình yêu của chúng tôi không đủ lớn, không đủ sâu sắc nên anh mới quên tôi nhanh đến thế. Tôi quyết định xóa tên anh trong điện thoại của tôi, mang chậu hoa lan anh tặng đi cho người khác, tất cả bưu thiếp, quà tặng của anh cho vào thùng cất đi vì tôi không muốn nó hiện hữu trước mắt mình.
Vào ngày cuối tuần tháng 8 năm đó, tôi nhớ rõ là ngày thứ sáu. Anh về nghỉ lễ 2/9. Buổi chiều anh gọi điện cho tôi. Nhìn thấy số điện thoại của anh, tôi giật mình nửa muốn nghe nửa không muốn nghe. Phải đến cuộc điện thoại thứ hai tôi mới bắt máy.
Anh bảo muốn mời tôi tối nay đi uống nước. Tôi từ chối với lý do bận và tôi nghĩ tôi cũng chẳng biết nói gì khi gặp nhau. Anh có vẻ không để ý đến lý do của tôi nên nói dứt khoát sẽ đợi tôi dưới đường, khi nào tôi xuống mới thôi. Buổi tối đó trời mưa nhỏ. Tôi nhắn tin bảo anh đừng đợi ở dưới nhà tôi, anh cứ đến quán nào đó thì tôi sẽ tự đi xe đến. Nhưng anh không trả lời.
Anh đến khu nhà nơi tôi ở và nhắn tin rằng anh đang đợi dưới đường. Tôi nhắn lại rằng tôi chưa ăn cơm, bảo anh cứ đến nơi nào đó ngồi trước rồi tôi sẽ đến sau. Gần một tiếng sau tôi mới ra khỏi nhà. Xuống đến nơi tôi vẫn thấy anh đứng đó. Tôi miễn cưỡng ngồi sau xe anh. Chúng tôi không ai nói với ai câu gì. Anh lái xe và có vẻ muốn tôi giữ tay vòng qua eo anh nhưng tôi rụt tay lại, ngồi như khách đang đi xe ôm.
Anh dừng lại ở ghế đá bên hồ, chúng tôi cùng ngồi xuống. Anh nói luôn: "Em gầy đi nhiều quá! Em đừng rời xa anh nữa! Anh không thể chịu đựng thêm được nữa rồi. Hãy về bên anh nhé! Em là một phần trong anh rồi. Anh biết rằng em sẽ vất vả khi đến với anh. Nhưng anh hứa không bao giờ làm em phải khóc. Anh sẽ bảo vệ em. Em đồng ý lấy anh nhé!".
Lúc đó tôi không giữ được bình tĩnh, tôi khóc òa lên như đứa trẻ rồi gục đầu vào ngực anh. Mưa lúc này nặng hạt hơn, chúng tôi vào quán gần hồ nhâm nhi ly cà phê và kể cho nhau nghe thời gian qua đã sống thế nào.
Hơn hai tháng sau, anh thuyết phục gia đình cho chúng tôi làm đám cưới. Đến nay, sau gần 5 năm chung sống, chúng tôi có một công chúa nhỏ. Những người trong gia đình anh ngày càng quý tôi. Và thêm nữa, tôi chưa từng một lần hối hận vì đồng ý làm vợ anh bởi anh luôn làm mẹ con tôi tin tưởng và hạnh phúc.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Minh Thu
(Đống Đa, Hà Nội)