Sẽ thật khó tin với điều đó, nhưng quả thực em đã nhận được lời cầu hôn thật giản đơn, hơn bất cứ hoa hồng, bản flashmob hay những ngọn nến lãng mạn nào, chẳng gì khác, chỉ là một lần anh quỳ gối bên giường và nói:
- Em à! Làm vợ anh nhé?
Ở vào cái tình thế chẳng bao giờ có thể nói không ấy thì em chắc chắn chỉ có thể: "Vâng" một cách ngoan ngoãn ngoài sức tưởng tượng của anh thôi, chồng ạ. Mọi thứ đều khác thường, chúng mình vẫn nói vậy với nhau và cho đến giờ em vẫn cảm thấy vượt qua quãng thời gian với nhiều cung bậc cảm xúc đến vậy chẳng dễ dàng gì.
Em là một đứa con gái bướng bỉnh, lì lợm, cá tính quá mức, đến nỗi khó tính. Cái cách mà em cho một số đối tượng tán tỉnh chào thua thì ngay cả anh khi nghe được cũng phải lắc đầu, nhưng anh vẫn ở bên cạnh em, dù đã có những lúc cả hai đứa tưởng chừng sợi tơ hồng đứt phựt đến nơi.
Ảnh: Hồng Hạnh. |
Em nóng tính, lại là đứa phải tự lập từ sớm nên cách em nhìn nhận cuộc sống già hơn anh dễ đến cả chục tuổi. Cái cơ duyên hai đứa đến với nhau nhờ tay bà mối cũng là cô ruột của em, và mẹ anh là bạn thân của cô. Giờ đây đã về một nhà, anh vẫn thỉnh thoảng nhắc lại kỷ niệm ngày đầu tiên đi gặp mặt như thế nào, hai đứa cùng cười mà ngay cả em cũng vẫn chưa lý giải được tại sao em lại dịu dàng hẳn đi chỉ vì ở bên anh.
Hôm ấy, anh và mẹ lên nhà cô em chơi, có sự xếp đặt của cô nên ai cũng biết hôm đó đến làm gì, chỉ có em là cứ chần chừ không muốn đi. Xưa nay em không thích đi gặp mặt như thế tí nào. Anh và mẹ ngồi chờ em đúng một tiếng đồng hồ ở nhà cô em, do bị giục nhiều quá nên bất đắc dĩ em phải đi, và tuyệt nhiên hôm ấy em ngoan lạ, chẳng nói chẳng rằng, ngồi ngoan ngoãn nhu mì gây sự ngạc nhiên tột độ cho cô em, người đã rõ em như lòng bàn tay.
Cho đến khi hai mẹ con anh về, em cũng chỉ nói câu thứ hai: "Cháu chào bác, em chào anh!" ngoài câu thứ nhất y chang như thế khi vừa vào nhà. Ấn tượng của anh về em thì anh nói suốt, ngạc nhiên và thích thú với cô gái bằng tuổi mà nhìn như kém 5-6 tuổi, nhỏ nhắn, ngoan ngoãn. Còn em thì chẳng thể nhớ được mặt anh dù chỉ là một đường nét sơ đẳng vì suốt cuộc trò chuyện của hai bên, em có quay lại nhìn anh lần nào đâu. Cái duyên bén từ ngày ấy và cũng từ cái tên của hai đứa: Hạnh và Phúc, phải không chồng yêu?
Gia đình em là một gia đình gia giáo truyền thống, có phần hơi cổ hủ. Bố mẹ tuy làm công chức nhà nước nhưng về hưu sớm do có thêm đứa con thứ ba ở cái tuổi làm ông, làm bà, vì thế mà để có được đầy đủ sự quan tâm chăm sóc từ bố mẹ với em cũng là điều hơi xa xỉ. Bố mẹ cho em vay tiền để mở một cửa hàng game nhỏ, với bấy nhiêu tiền kiếm được em phải tính toán trả nợ và xoay sở cuộc sống của mình.
Ba năm không phải xin một đồng dù là tiền học, khiến em già cả suy nghĩ. Anh đến, mang đến sự thật thà chân thành một cách ngốc nghếch, đến cả cách tỏ tình cũng thật trẻ con, ấy là đối với em, bươn trải nhiều nên luôn tưởng tượng rằng mình sẽ có một mốt tình đủ già cỗi. Thế rồi em bắt bẻ đủ thứ, từ nếp ăn nếp mặc, cách cười cách nói, cả cách bấm còi trong ngõ đi ra của anh, đáp lại là anh cười, lắng nghe và tự sửa mọi thứ sao cho hợp ý em nhất.
Em thích được tặng hoa ngày thứ sáu hàng tuần, nên tuần nào anh quên thì tuần sau em có hẳn một bó, đôi khi là mua ở cô bán hoa ngày rằm ngoài đầu ngõ nhà anh, tất tả đi lên tặng em vào buổi sáng thứ sáu và nghe em hỏi đúng một câu: "Ơ, hoa thắp hương hả anh?", rồi chỉ biết gãi đầu cười trừ. Em vẫn không thôi tưởng tượng về một tình yêu chín chắn, uốn chỉnh anh sao cho khớp với kịch bản mà dần quên rằng bản tính anh và cách yêu thương là không thể sắp xếp trước, kể cả lời cầu hôn hay một đám cưới như thế nào em cũng vẽ sẵn trong đầu rồi. Nhưng dù cố điều chỉnh thì em cũng chỉ có thể chỉnh một vài thói quen xấu xấu nào đó của anh thôi, mọi thứ ra sao lại do ông trời, giờ thì em thấy điều ấy luôn đúng anh ạ.
Đám cưới chúng mình diễn ra nhanh hơn bất cứ ai có thể nghĩ tới, cách đó một tháng còn đang tung tẩy với bạn bè ở Thung Nai thì tháng sau, hai đứa đã tất bật mời cưới, chuẩn bị cho ngày trọng đại. Có đôi lúc em đã nghĩ là vội vàng, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, còn giờ em chẳng nghĩ đó là vội, đó là duyên phận, anh nhỉ? Chẳng kịp cầu hôn, chẳng kịp suy nghĩ nhiều thêm, chỉ vì cô con gái bé bỏng của chúng mình xuất hiện để được là nhân vật sau chót sinh ra vào năm con rồng.
Hai đứa vừa lo vừa mừng, mọi thứ tất bật và quên luôn cả lời cầu hôn, cho đến sát ngày cưới đi chọn nhẫn, em mới nũng nịu bắt anh cầu hôn cho ra hồn, vì với em nó có ý nghĩa nào đó rất thiêng liêng. Anh dỗ dành em rằng anh sẽ làm, nhưng giờ không thể làm một cách hoành tráng như mình tưởng tượng được, có lẽ sẽ đơn giản thôi. Và em chẳng thể nghĩ nó lại đơn giản và cập rập đến vậy.
Đúng đêm tân hôn của bọn mình, khi em thay ra bộ váy ngủ màu đỏ quyến rũ và đã ngoan ngoãn nằm trên đệm, anh quỳ xuống nhẹ nâng tay em lên, một nụ hôn nhẹ nhàng và một lời cầu hôn, đủ để làm em ngỡ ngàng sau bao mệt mỏi của đám cưới. Em vâng lời làm vợ anh, và chưa phút giây nào thôi nghĩ về lời cầu hôn đặc biệt ấy, lời cầu hôn đúng đêm tân hôn.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Hồng Hạnh
(Từ Liêm, Hà Nội)