Đọc bài "Hủy đám cưới sau lời cầu hôn" tôi thấy thật giống hoàn cảnh của mình. Anh là công tử, con nhà công chức. Bố anh là chủ tịch công đoàn ngành giáo dục của tỉnh, mẹ là hiệu trưởng một trường cấp hai ở xã. Lúc đó, tôi hay nghe bạn bè nói rất nhiều về anh, rằng anh đẹp trai, con nhà gia giáo. Tôi lúc đó chỉ là một cô bé quê mùa, tối ngày lo làm lụng và vùi đầu vào sách vở.
Nhóm chúng tôi có ba đứa chơi thân với nhau (tôi, T và D). Cả ba đều là con gái đầu lòng của ba gia đình làm nông nghiệp, nhưng chúng tôi có chung lý tưởng là cố gắng học để thoát nghèo, nên ngoài việc học và lao động giúp gia đình, tôi chẳng nghĩ đến gì khác, nhất là chuyện tình cảm, nó dường như chưa bao giờ tồn tại trong đầu tôi.
Nhưng rồi ngày định mệnh lại đến với tôi. Hôm đó gần đến dịp lễ 30/4 và 1/5, anh học ở Đà Nẵng, về nhà chơi cùng một anh bạn học ở TP HCM. Hai người đi xe máy dạo trên đường, còn tôi và cô bạn tên T đang đạp xe về nhà, chúng tôi gặp họ đi theo hướng ngược lại. Tôi không biết họ nhưng bạn tôi biết, thế là họ quay xe lại và đi theo chúng tôi về đến nhà. Trên đường về, vì không quen biết gì nên tôi cũng không tham gia vào câu chuyện của họ, chỉ nghe bạn tôi và hai người đó nói chuyện với nhau. Rồi anh hỏi tên tôi, và qua bạn tôi giới thiệu, tôi mới biết anh là con của cô hiệu trưởng.
Ngày hôm sau là chủ nhật, tôi đang chú tâm học bài, thì bất ngờ, anh và bạn đi xe vào nhà và rủ tôi đến nhà T chơi. Vì chưa quen biết họ nhiều nên tôi từ chối đi chơi, họ ngồi một lúc rồi phóng xe qua nhà bạn tôi. Thế nhưng ngày hôm sau và suốt một tuần nghỉ lễ, ngày nào anh cũng đến nhà tôi chơi. Khi trở lại trường, anh không quên xin địa chỉ lớp tôi để tiện viết thư liên lạc.
Trở lại trường là anh vội viết thư về hỏi thăm và bảo nhớ tôi rất nhiều. Tôi không dám nghĩ ngợi gì vì mục tiêu của tôi là cố gắng học thật tốt nhưng tôi cũng viết thư lại cho anh và chỉ xem anh như một người bạn, người anh, vậy thôi. Trong lúc đó, anh bạn đi cùng anh cũng viết thư về cho tôi. Nghỉ hè năm lớp 11, anh và bạn anh cùng về quê và ngày nào cũng đến chơi với tôi. Anh thậm chí còn mượn những quyển sách hay từ bạn bè, người thân để tôi luyện thi đại học. Thời gian đó, những cuốn sách của anh vô cùng ý nghĩa với tôi.
Ảnh minh họa: Thaoski. |
Dần dần, tôi cảm mến anh. Anh không giống những công tử con nhà giàu khác mà vui vẻ, hòa đồng, gần gũi với mọi người trong gia đình tôi. Khi anh trở lại trường sau kỳ nghỉ hè cũng là lúc tôi bước vào lớp 12, chuẩn bị cho những cuộc thi phía trước. Chúng tôi liên lạc qua lại liên tục, tôi chỉ chậm viết thư vài ngày là anh đứng ngồi không yên, bỏ học chạy về xem tôi thế nào.
Khi anh ngỏ lời yêu tôi, tôi cũng không nói gì cả. Mỗi tháng anh đều tranh thủ về qua nhà một hoặc hai ngày rồi lại trở về trường, mà từ Đà Nẵng về quê tôi cũng đến 400 km chứ đâu phải ít. Thời đó đi xe khách cũng mất 12 tiếng mới đến nơi, vậy mà tháng nào anh cũng về. Bạn bè tôi ai cũng bảo sao tôi may mắn thế, có người yêu tôi đến vậy mà sao tôi không chịu nhận lời. Lúc đó, tôi nghĩ rằng nhận lời anh cũng chẳng để làm gì, vì hoàn cảnh giữa hai gia đình quá khác biệt nhau. Thật ra, trong lòng tôi cũng có tình cảm với anh nhưng tôi không thể hiện ra ngoài.
Kỳ thi đại học cũng đến, tôi làm hồ sơ thi đại học ở TP HCM và thêm cao đẳng ở Đà Nẵng. Bản thân tôi thích học ở TP HCM hơn nhưng vì anh, tôi đăng ký thêm hai trường ở Đà Nẵng. Thời gian đó, anh chưa nghỉ hè nhưng cũng sắp xếp về quê để gặp tôi và ngỏ lời yêu vì sợ nếu tôi vào Sài Gòn thì anh sẽ mãi mất tôi. Trước sự chân thành của anh, tôi nhận lời và chúng tôi yêu nhau từ đó.
Bản thân tôi cũng rất yêu anh, tình cảm chúng tôi dành cho nhau rất nhiều, anh yêu tôi hơn cả bản thân mình, và tôi cũng thế. Trước đây tôi rất thích học kinh tế nhưng khi gặp anh, tôi lại định hướng sang nghành sư phạm vì anh bảo như thế ra trường sẽ dễ xin việc hơn, bố mẹ anh đều làm bên ngành sư phạm cả.
Tôi đỗ vào đại học trong Sài Gòn. Anh vừa vui vì kết quả của tôi, vừa buồn vì nghĩ sẽ mất tôi vĩnh viễn. Nhưng khi tôi vừa vào Sài Gòn thì nhận được tin báo là đã đỗ cao đẳng trong Đà Nẵng. Anh vui lắm, nhưng không nghĩ tôi sẽ chọn học cao đẳng. Lúc đó tôi rất khó lựa chọn và cũng không ai tư vấn cho tôi cả. Bố mẹ tôi là nông dân, họ cũng không hiểu biết gì nhiều về nghành nghề, thời đó ít có phương tiện thông tin đại chúng như bây giờ, nghe con thi đỗ là vui và hãnh diện với bà con, làng xóm rồi. Và rồi tôi quyết định học gần anh vì tôi yêu anh nhiều lắm, tôi không muốn làm anh lo lắng, buồn phiền. Chúng tôi có những ngày bên nhau rất hạnh phúc.
Càng sống gần anh tôi, càng cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho tôi. Cũng có lúc giận nhau rồi lại thôi, có lần tôi về quê chơi, gia đình tôi bảo sẽ giới thiệu cho tôi lấy một Việt kiều để gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khó. Tôi đắn đo suy nghĩ giữa gia đình và người yêu, cuối cùng tôi quyết định chọn anh, cho dù sau này có cực khổ thế nào tôi cũng chấp nhận vì không dễ gì tìm được một người yêu mình đến vậy, sống hết lòng vì mình.
Chúng tôi ra trường và đều quyết định về quê sinh sống. Chuyện yêu nhau của chúng tôi cả hai gia đình đều biết, bố mẹ anh cũng không phản đối gì cả. Ngày tôi ra trường về quê, anh đến ga đón tôi, cả hai vui lắm. Rồi anh cũng bận rộn công việc còn tôi thì bôn ba đi tìm việc làm. Một ngày nọ, khi đến xã ký hồ sơ để xin việc, tôi tình cờ gặp mẹ anh, cô có ý định hướng tôi đi học nghiệp vụ sư phạm để đi dạy. Một tháng sau, anh bảo tôi đưa hồ sơ xin việc cho mẹ anh xin giúp.
Lúc đó tôi cũng ngại lắm, suy nghĩ rất nhiều, nếu đưa hồ sơ nhờ họ xin giúp thì họ sẽ xem thường gia đình mình, còn nếu không đưa hồ sơ thì lại bị nói xem thường họ. Lý lịch bố mẹ tôi là nông dân, còn nhà anh là công chức, suy nghĩ mãi tôi không biết nên thế nào. Một tuần sau tôi quyết định mang hồ sơ vào nhà anh và gặp mẹ anh. Tôi cũng nói chuyện vui vẻ cùng cô và em gái anh. Nhưng từ khi tôi mang hồ sơ vào thì anh bặt vô âm tín, anh không đến nhà tôi nữa, mà tôi cũng không biết lý do tại sao. Tôi cũng không đến gặp anh để tìm hiểu lý do. Tôi có nghe một vài người bạn bảo ảnh thường xuyên đi với người này, người khác.
Có lần gặp anh, anh bảo anh vừa đi Sài Gòn mổ tai về, anh quên hết mọi chuyện của ngày xưa rồi. Một tháng, hai tháng cũng không thấy anh đến nhà tôi nữa, mặc dù nhà tôi và nhà anh cùng xã, chỉ cách nhau 3 km. Tôi cũng có lòng tự trọng của mình, tôi cũng chẳng muốn tìm hiểu thực hư thế nào, cứ để mọi việc buông xuôi cho dù tôi đau lòng lắm. Tôi cũng không muốn gia đình, bạn bè biết mình buồn vì chuyện tình cảm.
Tôi tìm được việc làm, lấy công việc làm niềm vui và cứ thế thời gian dần trôi. Vài năm sau, anh có người yêu và đưa ra nhà tôi chơi một vài lần, tôi cũng vui vẻ đón tiếp họ rất chu đáo như không hề có chuyện gì. Và rồi mọi việc cũng qua, tôi cũng gặp được người yêu tôi thật lòng và chúng tôi tổ chức đám cưới, tình cờ lại trùng với ngày cưới của anh và vợ anh . Bây giờ chắc anh cũng là một người thành đạt, có một gia đình hạnh phúc và tôi cũng thế.
* Mời các bạn độc giả đóng góp ý kiến, chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Anan_93