Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có và nề nếp. Ba mẹ là những người có quyền lực trong xã hội nhưng từ nhỏ tôi sống tự lập, những gì đạt được hôm nay là do tự bản thân nỗ lực và cố gắng. Theo mọi người nhận xét tôi nhỏ bé nhưng dễ thương, có duyên, sống biết điều và hiểu biết cuộc sống. Chính vì vậy tôi có rất nhiều người đàn ông theo đuổi và yêu thương. Hiện tại tôi yêu anh, người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời. Anh 32 tuổi, còn tôi 30, anh cao to, nam tính, hiền lành và thật thà.
Khi gia đình biết chuyện tôi yêu anh thì mọi người ra sức ngăn cản và phản đối quyết liệt, nhất là bố. Ông từ trước đến nay luôn tự hào vì có một người con gái giỏi giang và thông minh như tôi, nên chỉ muốn tìm một chàng rể "môn đăng hộ đối". Chính vì vậy việc tôi yêu anh đã "bôi tro trát trấu" vào mặt ông (như ông nói) bởi anh chỉ mới tốt nghiệp đến lớp 12. Gia đình anh là những người nông dân hiền lành, chất phác.
Kể đến đây xin mọi người đừng ném đá bố tôi, tôi hiểu cha mẹ nào cũng mong muốn những điều tốt nhất cho con cái, với lại có rất nhiều gia đình "môn đăng hộ đối", thậm chí còn cao hơn gia đình tôi rất nhiều, muốn làm thông gia với nhà tôi. Bố muốn tôi được sung sướng nên mới phản đối. Ngày bố tôi đưa ra hai điều bắt phải lựa chọn bên tình bên hiếu, tôi đã chọn anh.
Tôi từ bỏ tất cả, mang tội bất hiếu để đi theo anh vào trong Nam. Anh thuê một căn hộ khá đẹp để cho tôi ở, trong khi anh có nhà (vì muốn tôi được yên tĩnh, thoải mái). Hiện tôi mang thai hơn hai tháng, đi khám thai bác sĩ bảo có ba thai nhi một lúc. Tôi đã về xin bố để ông chấp nhận anh nhưng ông bảo: Con đã lựa chọn chàng trai đó mà không phải là gia đình thì dù có sướng khổ như thế nào cũng phải chấp nhận. Thật sự tôi không kêu than vì anh yêu thương và chăm sóc tôi rất chu đáo, chỉ buồn vì bố đã chặn và khóa hết tài sản của tôi, giờ tôi sống phụ thuộc vào anh, kể cả tiền bạc. Từ trước đến nay tôi không phải là đứa con gái tiêu xài hoang phí, hay thích hàng hiệu cho dù tôi đủ khả năng để ăn tiêu như thế. Tôi không bao giờ cầm tiền hay tiêu tiền của người đàn ông khác.
Anh đã động viên tôi rất nhiều, nói vì anh mà tôi khổ quá, nhưng tôi lại thấy anh khổ nhiều vì tôi. Tôi rất thương anh. Anh chăm lo cho tôi từng ly từng tí. Từ khi mang bầu nhiều lúc tính khí tôi thất thường, hay nổi nóng, cáu gắt, anh nhường nhịn và chiều chuộng tôi. Nhiều lúc tôi thấy anh khổ, nói hay để tôi về nói dối bố là đã chia tay anh và xin lỗi bố mẹ để sinh con xong rồi tôi với anh tính tiếp. Anh nhất quyết không đồng ý, bảo tôi rằng: Con đường này là em và anh tự nguyện lựa chọn, anh không thấy khổ. Anh làm là vì trách nhiệm và tình yêu thương với mẹ con em.
Giờ bác sĩ bắt tôi phải ra nước ngoài dưỡng thai và sinh con (tôi đã có quốc tịch ở bên đó). Anh cũng đồng ý cho mẹ con tôi đi. Mẹ con tôi đi trước rồi ra Tết tôi sẽ bảo lãnh anh qua. Nhìn anh ngày đêm chạy vạy lo tiền cho mẹ con tôi mà tôi thấy xót xa ở trong lòng. Tôi cũng có một ít và vay mượn thêm mấy đứa bạn thân, họ hàng một ít (ở bên đó cần rất nhiều tiền cho mẹ con tôi). Hiện tại tôi không thể đi làm gì vì mang thai một lúc 3 đứa nên bụng to nhanh hơn những người mang một đứa.
Thật sự tôi biết đây là sự lựa chọn của mình nhưng nhìn thấy bố khóc, tóc bạc đi nhiều mà tôi day dứt vô cùng, thấy mình thật bất hiếu. Rồi nhìn thấy anh vất vả vì mẹ con tôi, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Giờ bác sĩ không cho tôi được làm việc gì (bình thường công việc của tôi kiếm rất nhiều tiền). Tôi tôi đã đi đúng con đường chưa? Vì người yêu tôi bảo: Tiền bạc kiếm cả đời, giờ chỉ có mẹ con em là quan trọng nhất với anh. Chỉ cần em khỏe mạnh, bình an thì khi em sinh "mẹ tròn con vuông" chúng ta đi cày trả nợ sau. Mọi người ơi, hãy chia sẻ và động viên tôi với. Chân thành cảm ơn rất nhiều.
Huệ
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu