Khách và chủ cùng nghỉ chân trước khi vượt dốc... |
Đã nhiều năm nay, cổng đền Chân Suối dưới chân Tam Đảo là bến xe ôm chở khách du lịch lên Tam Đảo của bọn Tú. Theo Tú, đây là bến độc quyền vì chẳng có ai dại gì mà cạnh tranh với lý do: kiếm sống ở đoạn đường này rất nguy hiểm. Từng có những vụ tai nạn xe ôm thảm khốc do người nơi khác chở khách du lịch chưa quen đường. Vả lại xe ôm nơi khác đa phần là xe Tàu, xe Nhật, loại xe ấy chạy lên đây với giá 20.000 một cuốc thì “lõm” là cái chắc.
Theo Nông Thôn Ngày Nay, một ngày vượt đường rừng bằng một tháng đi dưới phố do vậy bất cứ tay xe ôm nào ở vùng khác đến đều có quyền... ngần ngại. Mặt khác, một thế mạnh nữa của cánh xe ôm du lịch như bọn Tú là kiêm luôn “hướng dẫn viên” cho du khách.
Con dốc từ chân núi dẫn đến khu du lịch khí hậu chẳng khác gì Sa Pa. Chiếc xe Mink liên tục chạy gằn ở số 2, đang chạy tới chỗ ngoặt, một chiếc xe Mink khác lao vọt ra trước mũi xe chúng tôi. Tú đánh tay lái rất điệu nghệ, lạng chiếc xe chênh bên bờ vực thẳm”. Nam ôm chặt lấy Tú và hé mắt nhìn xuống phía dưới vực sâu hun hút Tú cười: “Đã bảo ông anh yên tâm mà. Chỗ này bao giờ cũng thế, em bị nhiều “pha” như thế này rồi!”. Nam nổi cáu: “Đi thế có ngày...”. Tú ngắt: “Đây mới chỉ là đoạn đầu thôi ông anh ơi".
Hành trình kế của xe chỉ con số Tú đã vượt 5 km, một không khí lạnh phả vào mặt và bên tai chỉ còn tiếng ù ù, tiếng nói của Tú tôi chỉ nghe câu được câu mất. “Bắt đầu lên cao đấy, anh có thấy tai ù không? Anh hãy làm như này: bịt mũi, mím môi thật chặt rồi thở mạnh, hai lỗ tai sẽ bớt ù ngay".
Mây trắng từ trên núi ào xuống, chiếc xe lao đi trong mịt mù. Thỉnh thoảng những chiếc ô tô đi ngược chiều nháy đèn, Nam nhắc: “Bật đèn lên đi”. Tú bảo: “Khỏi lo, em đảo mắt một phát là biết liền”. Đến một chỗ ngoặt mới, một chiếc xe ca bỗng lù lù xuất hiện, Tú lạng xe vào hốc núi. Ông tài thò cổ ra cửa xe quát: “Đi đứng thế à?”. Tú vặc lại: “Tại sao không còi lên đánh động cho người ta biết?”. Quay lại, Tú giải thích: “Xe này chỉ quen chạy dưới đồng bằng, anh xem biển 16K, chả Hải Phòng là gì”.
Gần 20 phút ngồi trên con ngựa sắt gầm gừ với cảm giác mạng sống luôn treo đầu sợi tóc, cuối cùng đã đặt chân lên đỉnh Tam Đảo lững lờ mây trắng. Liếc nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ trưa, Nam hỏi Tú: “Biết chỗ ăn nào rẻ và ngon không?”. Tú lại cười: “Ngon thì có nhưng chả chỗ nào rẻ cả”. “Vì sao?”. Tú giải thích: “Với độ cao trên 1.000 mét so với mặt biển, giá cả ở Tam Đảo luôn ở mức trên 1.000 mét”.
Ngồi với Tú ở quán Hương Rừng, Nam ngạc nhiên vì thấy anh được khá nhiều người trọng vọng. Tú liên tục phải vẫy tay chào khi thấy người khác đi qua. Họ gọi Tú ời ời: “Sao lâu không ghé nhà chơi, quên bọn này rồi sao” hoặc: “Đến nhà làm vài ly đi, lâu quá”. Tú giải thích: “Toàn mối làm ăn cả ấy mà”.
Ông Nguyễn Văn Chúc, Phó Chủ tịch thị trấn Tam Đảo, tỏ ra rất thú vị khi kể về những tay lái xe ôm du lịch ở khu nghỉ mát này. “Các lão ấy được việc phết đấy, không có các lão thì việc cung ứng thực phẩm, đưa khách bộ hành lên đây sẽ gặp khó khăn nhiều. Tuy nhiên sự liều lĩnh của các lão thì phải nhắc nhở luôn vì du khách nhiều khi không quen với cảm giác mạnh!”...