Lãng Yên
(Cuốn sách của tôi)
Tập truyện không dày lắm, khoảng hơn 200 trang, có thể đọc một mạch là xong, không bị đứt đoạn cảm xúc.
"Shoko nghiện rượu, Mutsuki là đồng tính nam. Họ mới lấy nhau, sống trong một mối quan hệ vợ chồng kỳ lạ, không sex. Shoko thường thích nghe chồng kể chuyện về người yêu của mình, Kon. Shoko chấp nhận mối quan hệ tay ba ấy mặc dù cho đến một ngày, cô nhận ra mình đã yêu Mutsuki thật sự qua sự nóng nảy, cay nghiệt mỗi ngày một nhiều mà không phải do chứng nghiện rượu và thần kinh yếu của mình gây ra. Nhưng tình cảm giữa Mutsuki và Kon không phải là điều cô có thể xen vào".
Với tôi, những quyển sách của các tác giả Nhật Bản từng đọc trước giờ đều rất nặng nề về tâm lý. Có khi sau khi đọc xong một quyển sách, tôi không thể thoát khỏi các tuyến nhân vật trong suốt thời gian dài... nhưng Lấp lánh là quyển đầu tiên khiến tôi thấy nhẹ nhàng sau khi đọc.
Xuyên suốt mạch cảm xúc khi đọc Lấp lánh, tôi thấy điều gì đó hẫng hụt, xót xa cho các nhân vật giống như một vài quyển khác từng đọc nhưng đến cuối truyện, tôi có cảm giác rất nhẹ nhàng và ngộ được một điều. Nếu như ai cũng nghĩ được như ba nhân vật trong truyện này thì quả thực cuộc đời này lấp lánh và tràn đầy niềm vui.
Các nhân vật chơi với nhau như trẻ con, xúc cảm trong veo giữa chằng chịt mối quan hệ rắc rối. Có lúc tưởng chừng nếu bản thân tôi hóa thân thành nhân vật, tôi sẽ quằn quại đau và đi đến bế tắc không biết phải giải quyết vấn đề như thế nào... Và có thể nhận ra một điều, giữa cuộc đời bề bộn này, nhiều người trong chúng ta cứ lao vào nỗi đau mà tồn tại. Sao chúng ta không đơn giản hóa mọi thứ để đời này nhẹ nhàng hơn?
Với tôi, mỗi quyển sách đều mang một thông điệp đến cuộc đời này và có một giá trị nhất định. Ở Lấp lánh, tôi đã học được cách sống sao để cuộc đời này thật sự lấp lánh.
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Hồn nhiên nhé tháng ngày, Lá vàng một chiếc, Hoài niệm thu, Có đôi khi.