Sau giờ học, các em nhỏ lại mò cua bắt ốc mưu sinh. |
Huỳnh Giản cách thành phố Quy Nhơn 40 km từ. Cách đây không lâu, nơi này từng nổi tiếng phong lưu, giờ đường làng, ngõ xóm vắng tanh. Một người đàn ông trạc tuổi 50, dáng mệt mỏi tự giới thiệu: "Tui là Võ Hữu Quế, trưởng thôn "mắc nợ" đây. Thời gian qua, tui đã tiếp nhiều nhà báo lắm rồi nhưng vẫn chưa thấy có gì biến chuyển. Nợ vẫn chồng lên nợ...".
Ông Quế kể: Những năm 1990, thôn Huỳnh Giản nghèo lắm. Bà con chủ yếu làm nghề đánh bắt cá ven bờ, cày thuê cuốc mướn. Cuộc sống dần khấm khá hơn khi có chủ trương nuôi tôm. Hơn 200 ha diện tích mặt nước lâu nay bị bỏ hoang được bà con tự cải tạo thành hồ nuôi tôm. Những mùa đầu, nhờ thời tiết thuận lợi cộng với môi trường nước ổn định, tôm phát triển nhanh, thả chừng nào thu lãi chừng đó.
Thấy lợi nhuận từ tôm quá lớn, cả thôn rầm rộ nuôi. Và chỉ sau một thời gian ngắn, diện tích nuôi tôm của thôn từ vài chục ha đã lên đến hơn 300 ha; từ vài hộ lan rộng gần hết cả thôn... Không ngờ, đến đầu năm 2001, dịch tôm liên tiếp bùng phát trên diện rộng, tôm chết hàng loạt. Bà con điêu đứng. Nhiều hộ bắt đầu cụt vốn. Mong vụ sau bù lỗ vụ trước, các hộ nuôi tôm tìm mọi cách cầm cố tài sản vay vốn ngân hàng, có hộ vay đến năm sáu trăm triệu, đầu tư tu bổ ao hồ thả nuôi vụ mới.
Thế nhưng, gần 10 vụ tôm liên tiếp "dính" dịch bệnh, tiếp đến cơn bão số 2 tàn phá, cả thôn rơi vào thảm cảnh nợ nần. Nhà nào cũng nợ vài chục đến vài trăm triệu đồng mà chỉ biết ngồi khóc, than "trời không có mắt !".
Anh Võ Cư từng nhiều năm nuôi tôm và nay trở thành... một con nợ, dẫn đi thăm làng. Nhiều căn nhà màu sơn còn mới nhưng cửa khép kín mít, yên ắng. Khi hỏi anh: "Nhà cửa đàng hoàng vậy sao không trả được nợ?". Anh cười, rồi dẫn vào một ngôi nhà. Bên trong trống hoác, không vật dụng nào đáng giá. Anh ngậm ngùi: "Nhà nào cũng chỉ còn cái vỏ bên ngoài vậy thôi. Đồ đạc đã cầm cố mua gạo từ lâu rồi".
Anh kể, trước đây cả thôn đổ xô xây nhà, sắm sửa xe máy, tivi, tủ lạnh... nhưng rồi những thứ ấy lần lượt "đội nón ra đi”. Một chuyện nữa, sau vụ tôm năm 1999 thắng lớn, bà con định chung sức bê tông hóa con đường để tiện việc đi lại. Lên kế hoạch xong xuôi, chờ đến mùa nắng thực hiện thì bất ngờ cả thôn trắng tay trong vụ tôm kế đó.
Cho đến hôm nay, con đường vẫn gập ghềnh như xưa... Rồi có hai gia đình định kết thông gia, gần đến ngày cưới, nhà gái ôm trầu cau đến nhà trai... xin thôi. Căn nguyên sau này mới biết: nhà gái không dám gả con vì nhà trai... nợ ngân hàng quá nhiều ! Anh Cư cười méo xệch: "Chuyện chỉ có ở Huỳnh Giản"!
Bà Nhị, vợ ông trưởng thôn thì than thở: "Cả thôn không biết làm gì ra tiền. Lúc trước, các đại lý gạo chở đến tận nhà bán mà không vội lấy tiền. Bây giờ, mọi chuyện đã khác. Nhiều nhà thiếu đói tìm đến mua chịu đã phải ngậm ngùi về tay không. Nói thật, ở đây không một nhà nào có triệu bạc tiền mặt. Cũng chỉ biết nhắm mắt cho qua ngày đoạn tháng".
Ông Nguyễn Ngọc Xuân, Chủ tịch UBND xã Phước Hòa, nói: "Số tiền nợ ngân hàng, quỹ đầu tư, quỹ tín dụng của hơn 300 hộ nuôi tôm ở thôn Huỳnh Giản chưa tính lãi suất khoảng 20 tỷ đồng, nếu tính thêm tiền lãi thì con số vượt quá 24 tỷ. Nhiều hộ vì tôm đã lâm vào đường cùng. Bởi ngoài số nợ ấy, nhiều người còn đi vay nóng với lãi suất rất cao".
Nói về khả năng chi trả, ông Xuân than: "Hiện có nhà không đủ gạo ăn trong một tháng, lấy tiền đâu ra mà trả nợ". Rồi chỉ một chồng đơn thư kêu cứu của hơn 300 hộ dân Huỳnh Giản, ông nói: "Số đơn thư này bà con từng gửi đến các cấp từ trung ương đến địa phương, với nguyện vọng được khoanh nợ, xem xét lãi. Mới đây, đoàn công tác của Bộ Tài chính cũng đã về địa phương kiểm tra, nhưng đến nay vẫn chưa có phúc đáp. Để tránh tình trạng các hộ lâm vào cảnh đói kém trong mùa mưa lũ, xã cũng đã làm tờ trình xin cấp trên cứu trợ khẩn cấp".
3.000 nhân khẩu với món nợ gần 25 tỷ đồng, bình quân mỗi nhân khẩu, không kể già hay trẻ "gánh" gần 10 triệu đồng. Trước cảnh khó khăn, một số người dân Huỳnh Giản phải tha hương cầu thực. Số khác bám trụ với làng quê, mưu sinh bằng cách chặt phá rừng dương phòng hộ dọc tuyến biển, hoặc hành nghề xung điện...
Theo Thanh Niên, hàng trăm học sinh sau giờ học khoác manh áo mỏng tất bật đi mò cua bắt ốc trên những khoảnh ruộng ngập mặn mỗi ngày, đồng cam cộng khổ với cha mẹ... Các em cũng đang đứng trước tình trạng có thể phải nghỉ học bất kỳ lúc nào.
Ông Xuân phân trần: "Chặt phá rừng và xung điện là vi phạm pháp luật, nhưng bà con lâm vào tình cảnh khốn khó biết làm sao đây... Nếu họ có đủ gạo ăn thì sẽ không dám làm như vậy. Xã cũng đã vận động, giúp đỡ bà con tăng cường chăn nuôi. Cái cần trước mắt của bà con là lương thực nhằm chống chọi với nguy cơ đói kém trong mùa bão lụt sắp tới".