Khi cảnh sát đến nhà
Đội cảnh sát kỵ binh. |
Có tiếng bấm chuông, tôi ra mở cửa. Hai viên cảnh sát đứng trước mặt, một người nói: "Xin chào ngài, chúng tôi là cảnh sát, muốn gặp ngài để hỏi về một chuyện". Vừa nói ông ta vừa giơ tấm thẻ cảnh sát ra rồi nhanh chóng hạ xuống.
Tôi mỉm cười nói với họ: "Đề nghị ngài đưa cho tôi xem lại cái thẻ cảnh sát". Nguyện vọng của tôi được đáp ứng ngay lập tức. Tôi cẩn thận so sánh bức ảnh trong thẻ với người thật, ghi lại tên tuổi của ông ta rồi mời họ vào.
Sở dĩ tôi làm như vậy là vì vừa mới trước đó mấy ngày, đọc báo Đức thấy có vụ bọn lưu manh lừa đảo, giả danh cảnh sát đến nhà người ta để "chôm đồ". Nhưng hôm ấy thì sự cảnh giác của tôi đã bị thừa.
Tuy nhiên, nó cũng không gây khó chịu gì cho viên cảnh sát cả. Người dân có quyền đòi hỏi như vậy. Lần đó họ đến nhà tôi để hỏi về tin tức của một người hàng xóm đã có giấy gọi nhiều lần mà không thấy đến trình diện ở đồn cảnh sát.
Các cháu thiếu nhi vô cùng thích thú với những chiếc mô tô cảnh sát. |
Lần khác, con trai tôi đi chơi với các bạn Đức học cùng lớp, đến một quán bar bị một nhóm thanh niên Đức vô cớ gây sự và thế là ẩu đả xẩy ra. Con tôi và các bạn ra đồn cảnh sát trình báo.
Mấy hôm sau, 2 nhân viên cảnh sát đến nhà để lấy thêm lời khai. Tôi bảo cháu mời họ vào trong nhà ngồi ghế mà làm việc, cháu bảo đứng thế này cũng được. Thế là cháu đứng với 2 viên cảnh sát hơn một tiếng đồng hồ ngoài hành lang.
Người ta hỏi, cháu trả lời, họ ghi ghi chép chép, xong ra về, không kêu ca phàn nàn gì cả. Người Đức xưa nay vẫn là "người của công việc", khi có việc thì những chuyện khác chỉ là thứ yếu.
Gặp cảnh sát ngoài đường…
Dân chúng xem trực thăng cảnh sát. |
Gần 20 năm sống ở Đức, ngoài 2 lần cảnh sát đến nhà mà tôi đã kể ở trên thì những lần gặp cảnh sát còn lại của tôi là những lần gặp cảnh sát ở ngoài đường.
Câu chuyện lại vẫn dẫn về cậu con trai, một lần bị tai nạn ô tô: Xe của cháu và xe của một người Đức quệt vào nhau. Cháu gọi điện báo cho tôi. Ở gần nhà nên tôi ra ngay lập tức.
Sở dĩ cháu phải gọi tôi ra là vì xe đứng tên tôi và khi đi cháu không mang theo giấy đăng ký xe (trừ bằng lái thì đương nhiên là phải mang theo, nếu như không muốn bị phạt 40 euro và mất thì giờ hôm sau phải mang bằng lái ra trình diện ở đồn cảnh sát).
Đến nơi viên cảnh sát đã đứng tuổi kiểm tra xong giấy tờ rồi ôn tồn bảo cháu: “Này, ông bạn trẻ, bận sau chúng tôi yêu cầu gì thì ông phải làm theo ngay đấy nhé“. Nó vâng vâng dạ dạ.
Tôi hỏi có chuyện gì thế? Thì ra trong lúc chưa biết ai đúng ai sai, sợ người Đức bênh nhau nên cháu không chịu đưa ngay giấy tờ ra để cho người ta làm biên bản và lại còn gắt lên với cảnh sát: "Đợi tôi gọi bố tôi ra đã".
Một lần đi xe ban đêm, thấy đường vắng tanh nên tôi phóng hơi nhanh, đến ngã tư cho rằng không có xe ở luồng ưu tiên cắt ngang nên tuy đã giảm tốc độ để rẽ nhưng vẫn chưa chậm hẳn theo đúng quy định.
Một chiếc xe cắt ngang qua, tuy nhiên tình huống hoàn toàn không có gì nguy hiểm vì hai xe vẫn còn cách nhau gần chục mét. Thế nhưng không may chiếc xe cắt ngang lại là xe cảnh sát. Họ vòng lại đuổi theo rồi chặn lại để kiểm tra.
"Xin chào ngài, chúng tôi là cảnh sát giao thông, đề nghị cho kiểm tra hộ chiếu, đăng ký xe và bằng lái". Vốn đã hiểu mọi nguyên tắc nên tôi cứ việc ngồi yên tại chỗ mà hạ cửa kính xe xuống để đưa ra những thứ giấy tờ mà người ta đòi hỏi.
Sau khi kiểm tra xong, thấy mọi việc ổn cả viên cảnh sát hỏi: "Ngài có uống rượu không?". Tôi có "yếu điểm“ là cứ uống vào một tý thì người xung quanh cảm thấy ngay mùi rượu. "Xin mời ngài xuống xe để kiểm tra độ cồn".
Tôi dồn hơi thổi vào chiếc máy cầm tay theo hướng dẫn của viên cảnh sát cho đến khi đèn hiệu bật sáng. 3 con số không trên màn hình digital vẫn không nhúc nhích. (Đức quy định độ cốn trong máu khi lái xe không được vượt quá 0,5 promill, tức 0,5 phần triệu).
Viên cảnh sát trả lại giấy tờ và nói: “Ngài có thể đi được rồi, nhưng chú ý giảm tốc độ khi đi từ đường phụ ra đường chính. Chúc ngài về đến nhà an toàn".
Lần khác cũng vào ban đêm, đang đi nhìn thấy chữ "Stop“ sáng rực ở gương chiều hậu. Lại gặp cảnh sát rồi, tôi nghĩ. Mọi chuyện vẫn diễn ra như cũ, nhưng lần này bị chặn lại là do một bên đèn hậu của xe tôi bị cháy.
Họ đưa cho tôi một tờ giấy in sẵn và bảo: “Ngài không bị phạt vì đây là lần đầu tiên bị phát hiện, cứ coi như là đèn vừa mới bị cháy mà ngài không biết đi. Trong vòng 1 tuần ngài phải đi thay bóng đèn, nhưng tốt nhất là nên thay ngay ngày mai. Mua hay thay ở đâu thì đưa cho người ở đó ký tên và đóng dấu vào đây rồi gửi cho chúng tôi".
Nhìn mã hiệu liên bang ở góc tờ giấy, tôi hiểu chiếc xe bị cháy đèn hậu của tôi "đã bị đánh dấu". Hôm sau tôi ra trạm xăng mua bóng thay lấy, người bán hàng vui vẻ ký tên đóng dấu vào tờ giấy của cảnh sát.
Trong tuần đó nếu cứ tiếp tục đi xe với cái đèn hậu bị cháy mà lại gặp cảnh sát thì sẽ không phải là "lần đầu tiên bị phát hiện" nữa và sẽ bị phạt, cũng như nếu sau 1 tuần mà không gửi cái giấy có ký tên đóng dấu này cho họ thì sẽ bị gọi ra đồn cảnh sát và lúc đó tiến phạt sẽ tăng gấp đôi.
Khi có hàng xóm là cảnh sát
Ban nhạc cảnh sát. |
Trước đây hơn 10 năm chúng tôi chuyển đến chỗ ở mới. Trong số hàng xóm người Đức có ông bà Schneider là người rất vui vẻ và niềm nở, thường bắt chuyện với chúng tôi.
Theo phong tục của Đức chúng tôi cũng chỉ chào hỏi và nói chuyện xã giao thế thôi chứ không bao giờ hỏi han sâu thêm vào những gì thuộc về riêng tư của người ta.
Một lần, không nhớ là có chuyện gì, tôi buộc phải đến bấm chuông căn hộ của họ. Bà Schneider vui vẻ mời vào. Thấy con chó to tướng tôi cũng hơi hoảng, bà bảo đừng sợ rồi khoe: "Có nó là chúng tôi yên tâm nhất về an ninh đấy, mặc dù chồng tôi là cảnh sát".
Đến lúc đó tôi mới biết mình có một người hàng xóm là cảnh sát mặc dù đã ở chung với nhau từ mấy năm nay. Thì ra cảnh sát Đức không được phép mặc trang phục về nhà, tất cả phải để lại ở nơi làm việc. Người ta mặc thường phục, đi xe riêng đến trụ sở rồi thay trang phục và lái xe cảnh sát đi làm nhiệm vụ.
Còn một lần vào buổi trưa, đang ngồi trong quán ăn châu Á của một người bạn thì thấy 2 cảnh sát, một nam một nữ đi vào đặt món ăn nhanh. Sau khi biết 10 phút nữa sẽ có, cả hai ra ngoài xe ngồi đợi. Đúng 10 phút sau họ vào lấy đồ ăn rồi ra ngồi trong xe cảnh sát mà ăn.
Khi đang mặc trang phục người ta không được phép la cà ở các hiệu ăn là như vậy. Nhìn kỹ thì ra viên cảnh sát vào mua bữa ăn trưa này chính là người đàn ông mà hàng ngày tôi vẫn thấy đứng đợi tàu điện ở cuối phố. Hoá ra mình đã hàng trăm lần gặp cảnh sát là những người hàng xóm mà không biết.
(Theo Tiền Phong)