Nhện Đen
Tớ mạn phép lấy lời người xưa để đề cập đến câu chuyện "nuôi con đơn thân có gì mà chông chênh" đang ồn ào trên mạng hơn một ngày qua. Tớ cho rằng: Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, quyền được quyết định việc mình là con, là người hay chỉ là cỏ cây hoa lá. Cũng như tạo hóa cho họ cái quyền được biết giới tính thật của mình là thứ nhất, thứ hai hay giới tính thứ ba. Và khi đứng gương, tụt quần, cởi áo, họ không thể chối cãi được rằng: mình là đàn ông, đàn bà, gay, les, hay "hifi".
Ngoài các quyền kể trên, họ còn có quyền được sống, quyền được tự do, quyền được mưu cầu hạnh phúc, quyền được quyết định việc mình không chồng mà chửa hay có chồng, có hôn thú mới tính chuyện sinh con đẻ cái như bao cặp vợ chồng trên trái đất này.
Từ nhiều triệu năm nay, từ khi con sóc tham ăn cậy rốn trái đất moi hạt dẻ, thế giới phân chia lục địa, con voi đực đã biết liếc yêu con voi cái; con ngựa vằn cũng điệu đà làm duyên, ưỡn ẹo trước mặt con ngựa khoang. Và rồi, từ khi tổ tiên chúng ta tiến hóa từ vượn ăn lông ở lỗ đến thế hệ người hiện đại đi máy bay, biết cầm đũa để ăn, quên dần việc hái lượm, đàn ông đều biết rằng niềm hạnh phúc của họ là tìm đến đàn bà để "x,y và z", để rồi duy trì giống nòi. Để ràng buộc lẫn nhau, để con cái lớn lên cân bằng âm dương, được hưởng sự nuôi dạy của cả cha, lẫn mẹ…
Họ "đẻ" ra cái gọi là giấy chứng nhận hôn phối (giấy kết hôn) mà trên đó có chữ ký cam kết của vợ và chồng. Chính vì trách nhiệm với bản thân, con cái, giống nòi, đàn ông, đàn bà gắn kết cùng chung tay xây dựng tổ ấm. Để rồi mùa đông, họ nắm tay nhau thấy ấm áp, mùa hè họ cùng đi tắm biển để hiểu rõ hơn tại sao lại tồn tại một loài có tên Sam. Hàng tỷ tỷ người trên trái đất này ước ao kiếm tìm được một nửa của mình để thành vợ, thành chồng và để cùng sinh con. Tớ cho rằng trừ khi ai đó sinh ra bị thiệt thòi khiếm khuyết hoặc xếp vào hàng "ma chê, quỷ hờn, muỗi không thèm đốt", không thể thực hiện được cái quyền thiêng liêng ấy mới đành chấp nhận đơn thân.
Vì tất cả những lý do trên, tớ kịch liệt phản đối, à không tớ kiên quyết không ủng hộ việc bạn nào đó cổ súy cho phong trào "Single-mom", nuôi con một mình. (Tớ không tính những người có chồng bị chết, bị chồng bỏ, chồng chê, chồng nghiện hút, rượu chè, cờ bạc, thú tính, không có khả năng đảm bảo cuộc sống gia đình). Tớ cho rằng mọi trẻ em sinh ra trên đời đều có quyền được biết mặt bố, được tận hưởng tình yêu thương, dạy dỗ của cả người cha và người mẹ. Sẽ là tội lỗi nếu bất cứ ai, vì lý do gì mà cướp đi của đứa trẻ cái quyền thiêng liêng ấy.
Bởi dù người đàn bà ấy có được tôi bằng thép, được luyện bằng gang thì bản chất của họ vẫn chỉ là đàn bà. Họ không thể dắt con họ cùng một lúc cả tay phải lẫn tay trái, họ không thể cùng một khoảnh khắc ôm rồi thơm cả hai má con và... họ cũng chẳng thể nào giả giọng của người cha để chúc em bé ngủ ngon khi đêm về. Gì nữa nhỉ? À, khi đứa trẻ lớn lên, ai sẽ dạy chúng cảm nhận về những rung động đầu đời, ai dẫn con gái vào nhà thờ trong ngày trọng đại nhất khi cô bé khoác trên mình chiếc áo cô dâu... Nhiều điều lắm, tớ nghĩ ai cũng biết.
Cả thế giới người ta thừa nhận điều đó thì một số người cổ súy cho cái gọi là dũng cảm, là kiên cường, là bản lĩnh không bị chông chênh khi sinh con một mình thì tớ cho là tư tưởng quái dị, đi ngược với quy luật phát triển chung của loài người. Bởi người đàn bà ấy dù có là tổng thống, nếu không chồng mà chửa thì con họ đến trường vẫn bị bạn bè gọi là "con hoang", là không có bố... Tất nhiên, giày vừa chân hay không thì chỉ có họ biết; trai gái yêu nhau có đắm đuối hạnh phúc hay không, chỉ một mình họ cảm nhận. Mỗi người có lựa chọn riêng và họ có quyền được quyết định lối sống cho riêng mình, không ai có quyền can thiệp.
Đây cũng chỉ là ý kiến của riêng tớ, ừ thì tớ hèn, tớ không dám một mình sinh con. Thôi thì tớ tạm mượn lời cụ Nguyễn Du để tóm lại: "Hay gì: Sống làm vợ khắp người ta. Hại thay thác xuống làm ma không chồng".