Em tin vào điều đó. Vì em tin ở anh... Nhưng giờ đây, niềm tin đó không còn trọn vẹn như ban đầu nữa. Sau lỗi lầm đó của anh, dẫu biết rằng đó chỉ là phút giây yếu lòng của anh, dẫu biết rằng hình ảnh của em vẫn trong anh, mọi thứ chỉ vì sự xa cách giữa em và anh đã khiến sự việc xảy ra như thế. Em hiểu, dẫu rằng điều này rất khó chấp nhận. Em đã cố vượt qua sự hụt hẫng này, cố xoa dịu nỗi đau này trong em nhưng sao khó quá. Em và anh, không có điều kiện bên nhau để bù đắp cho nhau, để anh có thể chăm sóc sự tổn thương này trong em... Một tháng qua, em vẫn không thể không bị những suy nghĩ về chuyện ấy quanh quẩn trong tâm trí mình.
Em mệt mỏi, em kiệt sức. Muốn rũ bỏ và quên hết tất cả. Muốn rời xa anh mãi mãi để em không bị vết thương ấy hành hạ nữa. Nhưng liệu em có thể quên được anh hay không khi em rời xa anh, chạy trốn nỗi đau đó trong em. Em chẳng bắt anh hứa được, em chẳng bắt anh xin thứ tha... Vì mọi chuyện đã xảy ra như thế, thời gian không thể quay trở lại được. Chỉ có anh và em mới có thể vượt qua nỗi đau này trong em. Em yêu anh, Rock!
Stone