Chồng tôi là sếp ở bệnh viện, thu nhập rất khá. Kinh tế trong gia đình tôi chủ yếu một tay anh lo, từ việc lớn như mua nhà cửa, xe hơi tới việc nhỏ hơn như đóng học, mua sữa cho con.
Nhưng mỗi khi đi làm về tới nhà, anh ấy như một ông chủ, không mó tay vào việc gì. Sáng dậy tôi chuẩn bị bữa sáng thì anh ăn, không là ra ngoài, việc cho các con ăn uống, đi học tôi phải tự lo. Tối về anh cũng vậy, đợi phục vụ sẵn ở bàn ăn, có thiếu đôi đũa, cái bát đều là tôi phải đi lấy, đừng bao giờ đợi anh làm. Kèm con lớn học hay cho con nhỏ đi vệ sinh, thay quần áo... tất cả đều là việc của tôi.
Bản thân tôi cũng đi làm cả ngày, chỉ có điều thu nhập kém chồng thôi chứ cũng không hề nhàn rỗi. Nhiều khi tôi cảm thấy thực sự rất tủi thân, như thể chồng là chủ nhà còn tôi chỉ là người phục vụ. Tôi nói thì chồng bảo anh đã lo đầy đủ hết rồi, đi làm công việc căng thẳng, về nhà tôi đừng ca thán khiến anh thêm mệt, mấy việc vặt vãnh mà không làm được thì thuê người.
Thực ra, đâu phải việc gì cũng thuê người làm được. Tôi chỉ muốn anh đỡ đẫn và đôi khi chỉ là tỏ ra muốn đỡ đần để mình cảm thấy được chia sẻ, nâng niu. Liệu tôi có đòi hỏi quá nhiều không?
Thanh Trúc
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.