Tôi năm nay 33 tuổi, kết hôn đã được 6 năm và có một bé trai lên 4. Ông xã hơn tôi hai tuổi. Anh là một người chồng tốt, rất có trách nhiệm với gia đình. Ngay từ khi mới quen, tôi đã biết tuổi thơ của chồng không được như những đứa trẻ cùng trang lứa. Bố anh là một kẻ lăng nhăng, hết lần này tới lần khác phản bội mẹ. Khi anh lên 10, ông bỏ hai mẹ con để đi theo một người đàn bà khác. Mẹ anh đã đau khổ suốt nhiều năm trời nhưng vì có anh, thương anh, mẹ cố gắng sống thật tốt. Anh biết mẹ chưa bao giờ quên được chuyện xưa nên có rất nhiều người đàn ông tới nhưng mẹ chưa bao giờ nghĩ sẽ "đi thêm bước nữa" dù anh không hề cản trở mẹ. Mẹ sợ mình lại bị tổn thương một lần nữa, sợ anh sẽ bị ngược đãi... Mẹ thà sống vậy còn hơn. Cũng chính vì nhìn mẹ như vậy nên ngay từ lúc mới yêu, anh đã khẳng định với tôi "sẽ không bao giờ làm như bố, anh sẽ cho vợ con có được cuộc sống hạnh phúc và đẩy đủ nhất".
Anh kể với tôi, mặc dù bố đi theo người phụ nữ khác nhưng ông chưa bao giờ ngừng quan tâm tới anh. Ông vẫn chu cấp cho hai mẹ con nhưng mẹ chồng tôi không nhận, bà chẳng cần ông phải làm bất cứ thứ gì cả. Và bản thân anh, khi chính mắt chứng kiến cảnh mẹ đau khổ, dằn vặt suốt nhiều năm, anh ghét ông và không bao giờ muốn tha thứ cho ông. Bao năm qua, hai mẹ con anh vẫn sống tốt mà chẳng cần ông. Ông cũng biết vậy nên ít tới lui hơn. Cho tới gần đây, không biết có phải vì tuổi già sức yếu và ở với bà vợ hai không sinh được mụn con trai nào, chỉ có hai cô con gái nên ông đặc biệt quan tâm tới hai vợ chồng tôi và con trai tôi - đứa cháu nội duy nhất của ông? Tuy nhiên, chồng tôi rất ghét ông. Chỉ cần nhìn thấy mặt ông là anh ấy nổi điên lên. Có lần, ông "trộm" tới trường gặp cháu trước giờ tan học bị chông tôi bắt gặp. Anh đã quát tháo ầm ĩ và đuổi ông đi. Cả tối hôm đó về, anh chẳng nói với vợ con câu nào.
Tôi biết chồng tôi không thể quên được thời ấu thơ và cũng hiểu nhưng năm tháng anh phải chịu đựng nỗi đau của mẹ, sự vắng bóng của người cha nhưng dù sao đó cũng là bố anh. Thực chất bao năm qua, ông chưa bao giờ bỏ rơi anh, vẫn quan tâm tới anh. Mẹ chồng tôi cũng biết chuyện này, bà và tôi đã tâm sự với nhau. Chúng tôi cùng khuyên anh. Mẹ chồng tôi cũng nói rằng bà đã quên đi chuyện xưa, sống vui vẻ hơn rồi. Hai người cộng lại đã hơn trăm tuổi, giờ chỉ muốn yên vui lúc tuổi già. Nhưng chồng tôi không nghe. Tôi rất thương và yêu chồng mình. Nhìn thấy anh dạo này suy nghĩ nhiều và tâm trạng luôn không vui vẻ, tôi thực sự thấy rất xót xa. Tôi không biết phải làm thế nào để hòa giải giữa hai người?
Nguyễn Hân