Phong Lan Trang
Là nào?
Là trưa nay ấy Hố ạ, trưa nay các bạn vừa ngồi ăn cơm vừa hào hứng đúc kết một chân lý sáng chói như ông Giăng tối mùng một tháng hai âm lịch rằng: "Tốt nhất, bạn PP đừng nên làm gì khác với thói quen, lịch trình thường ngày hay cá tính thông thường. Bởi nếu không thì thể nào cũng...."
Là nào?
Là cách đây cũng khá lâu rồi ấy, cả đời em tuyệt đối toàn vừa đi xe máy vừa nghe điện thoại thôi. Trưa hôm đấy từ cơ quan về, đúng lúc trời nắng đẹp, gió hiu hiu thổi, thấy điện thoại rung trong cặp, chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào em lại tự nhủ: "Thôi, mình dừng lại nghe điện thoại cho nó an toàn".
Thế, đấy và thế đấy là đúng lúc em vừa dừng lại, rút điện thoại ra, giơ lên nhìn xem ai gọi rồi mới nghe... (nói chung là em làm hết sức từ tốn và cẩn thận và đúng trình tự)... BỘP một phát, chiếc điện thoại yêu quý bị... giật mất luôn.
Lập tức trên đường vang lên tiếng các cô, các bác hét ầm ầm: Ôi kìa, nó giật mất điện thoại rồi kìa. ĐUỔI THEOOOOO! trong khi đó, em miệng không thốt lên lời nào, mắt nhìn xa xa, đầu suy nghĩ: "Hai đứa này không phải giật đồ chuyên nghiệp một tí nào, giật xong chạy mà lại đánh võng chậm thế kia à, thể nào bọn nó cũng rẽ vào lối Hàng Khoai rồi quay về quán nước đằng sau lưng mình cho mà xem".
Là nào?
Là cách đây cũng hơi lâu rồi ấy, cả đời em chả đi massage bo-đi bao giờ, hôm ấy đang đi bộ rất vui cùng các bạn trong phố cổ, thế nào hứng lên các bạn rủ nhau vào massage chân tay người ngợm, thế nà nà nà em hớn hở mát luôn chứ còn chần chờ gì nữa người ơi. Kết quả các bạn vô cùng thư giãn, còn em về nửa tháng sau phát hiện ra mình bị rạn xương =)).
Là nào?
Là cách đây cũng khá lâu rồi ấy, khi mà cả đời thời gian đấy ấy, em vượt ẩu thì tuyệt không nhưng phóng nhanh thì thường xuyên có =)) tới nỗi bác phóng viên đài CCTV phải thốt lên choáng váng: "Mày đi xe nhanh như phản ứng của mày, P ạ", trong một ngày xuân ấm áp giống hôm nay, em chợt quyết định mình làm việc gì cũng nên từ tốn, với phong thái nhẹ nhàng, đĩnh đạc nhất có thể, bao gồm cả việc lái xe.
Thế là ngày hôm ấy, bước ra từ hàng rửa ảnh yêu thích sau hồi hân hoan đỡ giấy hẹn và tiền thừa với thái độ lễ phép, hân hoan mở bao bụng lấy chìa khoá với phong thái thong thả, cho vào ổ, nổ máy chậm rãi, chậm rãi đi từ vỉa hè xuống lòng đường, chậm rãi tránh chỗ gạch đào để xe không xóc mạnh và... RẦM.
Có tiếng rắc và một số thứ bay ra.
Xe em bị xô bật lại phía sau, tung lên như chú ngựa bất kham, lê một đoạn rồi... đổ.
Ngoài số thứ bay, một số thứ khác bắn vào chiếc ô tô đỗ sát lòng đường khiến phần cạnh xe xước một đoạn (chính vì cái ô tô này mà bạn đi sai đường phóng ngược chiều với tốc độ tia chớp không nhìn thấy em - một "công dân mẫu mực" đang rất từ từ đi từ vỉa hè đi xuống lòng đường).
Lúc đấy mà em phóng nhanh vèo một cái xuống như phong cách bình thường, có khi xe đã chả bị vỡ yếm.
Là nào?
Là cả đời chả bao giờ em ngâm chân nước nóng, tự nhiên tối ấy ma xui quỷ khiến thế nào lại hân hoan pha chậu nước, còn cẩn thận cho thêm muối vào cho chân cẳng thêm phần thư giãn. Kết quả, chân chưa thư giãn được tí nào, bạn điện thoại thân yêu đã... thư giãn ở trung tâm bảo hành 3 tuần giờ vẫn còn chưa thèm... về =)).
Là nào?
Là cả đời chả bao giờ em (ngoan ngoãn tự mình) update phần mềm cho máy móc, tự nhiên sáng hôm ấy hân hoan sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhìn thấy biểu tượng quả táo thân thương quá, click vào, thấy dòng chữ Software Update ... cảm giác cứ như tri kỷ từ lâu lắm rồi ấy =)), mạnh dạn click với suy nghĩ: Nào, ta hoàn thiện các phần mềm, chương trình mới nhất cho em máy nào... Kết quả: Update xong, bạn máy hát mãi bài: Wi-fi: No hardware installed không chịu thôi.
Là nào?
=))
Hì...
Là dù "là nào" đến mức nào đi nữa...
... cuộc đời vẫn thật đáng yêu khi em ngồi kế bên, ôm thật chặt một người bạn thân đang có chuyện không vui, cảm nhận những giọt nước mắt của bạn rơi trên bàn tay mình ấm nóng. Em không biết cách nói những lời ngọt ngào có cánh an ủi nhưng chắc chắn, em sẽ khóc cùng bạn khi bạn khóc, buồn cùng bạn khi bạn buồn, cười cùng bạn khi bạn vui và ở bên bạn khi bạn cần em nhất.
... là cuộc đời vẫn thật đáng yêu khi em ngồi ăn một bát tào phớ hết sức đáng yêu với một người bạn cũng hết sức đáng yêu, uống một cốc đậu nành ấm sực đầy dinh dưỡng và cười gập người như mất trí chỉ vì những câu chuyện chả đầu chả cuối nhưng cũng hết sức đáng yêu =)).
... là cuộc đời vẫn thật đáng yêu khi em thư thái ngồi tận hưởng một khoảnh sân trong lành, một vỉa hè tĩnh lặng và lộng gió, trêu bạn Chihuahua háu ăn cứ chạy loăng quăng quanh chỗ em ngồi cho bạn ấy sợ đến khóc thét.
... là cuộc đời vẫn đáng yêu kinh khủng khi em có truyện Lucky Luke siêu đại đại siêu, siêu siêu đại đại cu-te ngồi đọc và cười như mất trí vì "Đường dây biết hát".
... là cuộc đời vẫn thật đáng yêu cho dù "là nào" đến mức nào (em chỉ trách bản thân thôi, chứ không đổ lỗi cho số phận), em vẫn nhảy nhót tưng tưng khi nghe những giai điệu sôi nổi, giục giã và thật hoành tá tràng ơi là hoành tá tráng của bác Alan Silvestri hay... A*Teen.
... là cuộc đời vẫn thật đáng yêu khi em ngồi viết cho Hố những dòng này.
Ngủ ngon nhé :x
Em.
Vài nét về blogger:
Pure but not naive - Phong Lan Trang.
Bài đã đăng: Thư gửi tân lang của... bạn thân, Làm sao để hết trống rỗng, Quyên góp từ thiện đầu năm.