Thu Kyoto đẹp, buồn và lạnh. Tưởng chừng như rực lên chừng dăm ba phút, rồi nhanh chóng lùi lại nhường chỗ cho. Thu Kyoto sáng và rất trong. Cần chi những kỹ thuật nhào nặn, cứ thế những khoảnh khắc thiên nhiên vô tình đọng lại trong bất kỳ những ống kính bình dân nào.
Thu ở Nhật đong đầy kỷ niệm, giòn tan tiếng cười bạn bè du học, quấn quít bịn rịn người về kẻ ở, chia ly không hẹn ngày. Thu Nhật vương vấn nét buồn cô liêu, đau đáu nỗi nhớ nhà. Thu Nhật như người con trai Nhật, lạnh lùng nhưng dịu dàng, im lìm nhưng sâu sắc. Tôi nhìn thu, tôi nhớ anh. Cảm ơn Mai, người bạn, đã chụp cho tôi bộ ảnh này trước khi về nước.