Sau 8 năm tạm dừng hoạt động nghệ thuật để du học Nhật Bản và chăm sóc mẹ bị bệnh ở quê nhà, nghệ sĩ Kim Huyền trở lại diễn xuất vào năm ngoái. Chị tái ngộ khán giả qua vở diễn Trả lại lia thia cùng phim điện ảnh Sáng đèn. Trong đó, cuốn phim chiếu rạp với đề tài về góc khuất đời sống nghệ sĩ phía sau bức màn nhung của nghệ thuật cải lương gợi nhắc cho Kim Huyền nhiều hoài niệm về hành trình làm nghề. Ở phim này, chị vào vai một nhân viên phục trang của gánh hát cải lương, cùng đoàn rong ruổi khắp miền Tây, nếm trải nhiều vất vả.
- Là một nghệ sĩ có tiếng trên sân khấu, đã hoạt động lâu năm và giành nhiều giải thưởng, tại sao chị đồng ý góp mặt trong phim ‘Sáng đèn’ với một vai phụ?
- Tôi không bao giờ đánh giá vai diễn lớn hay nhỏ trong sự nghiệp, không đong đếm chúng bằng sự xuất hiện nhiều hay ít. Tôi chỉ cân nhắc tổng thể tác phẩm mang lại giá trị gì. Nếu tôi có vai trò khiêm tốn nhưng mang lại giá trị tinh thần, tôi cũng trân trọng. Tôi xúc động với kịch bản phim Sáng đèn và tôn trọng nhà sản xuất, đạo diễn. Đạo diễn Hoàng Tuấn Cường thường chọn các đề tài hơi khó tiếp cận. Tôi trân quý những người làm nghề can đảm chọn con đường khó, chấp nhận việc có thể phim không đạt doanh thu lớn. Điều này rất hợp với tôi, vì tôi cũng không phải một người ưa ồn ào.
Với tôi, cải lương là khởi nguồn của tình yêu nghệ thuật. Vì ngày còn đi học ở quê, tôi nghe cải lương nhiều lắm. Đam mê cải lương cho tôi khát khao được đứng trên sân khấu. Sau này vào Sài Gòn, tôi theo học các khóa cải lương ngắn hạn ở Hội Sân khấu. Nhưng tôi nhận ra mình không có giọng hát, không nên cố chấp. Vì vậy, tôi chuyển sang học kịch.
- Phim 'Sáng đèn' hé lộ nhiều góc khuất khi làm nghề của các nghệ sĩ sân khấu và cải lương, chị tìm thấy sự đồng điệu nào với câu chuyện phim?
- Tôi tin nhiều nghệ sĩ đồng cảm với bộ phim này. Riêng tôi, Sáng đèn gần với con đường làm nghề khúc khuỷu. Khởi đầu của tôi không dễ dàng và ngay cả đến bây giờ, nhiều khi tôi cũng không suôn sẻ. Nếu không có tình yêu, sự kiên trì và niềm tin, chắc tôi từ bỏ lâu rồi.
Có giai đoạn tôi tạm dừng nghệ thuật để đi học và không nghĩ mình có thể quay lại. Tôi biết nghề này tính đào thải khắc nghiệt. Một thời gian không hoạt động, chúng tôi bị lãng quên là bình thường. Ngay cả duy trì hoạt động mà không nổi bật, chúng tôi cũng bị lãng quên thôi.
Nhiều cảnh phim trong Sáng đèn rất chân thật, làm các diễn viên tự dâng trào cảm xúc như đang kể lại chính đời mình. Những hình ảnh lưu diễn tỉnh, ăn bờ ngủ bụi, diễn tạp kỹ theo sự thay đổi thị hiếu khán giả đều rất đời. Đóng phim này làm tôi nhớ những ngày mới vào nghề, quãng năm 1995-1996. Tôi làm nghề nhiều năm và yêu nghề nghiệp của mình. Từng ngày, tôi luôn cố gắng luyện tập, học hỏi và nắm bắt từng cơ hội. Tôi nghĩ may mắn của tôi là có tính lì lợm, kiên nhẫn đi theo hành trình này. Nhiều lúc khó khăn, tự thấy mình không còn đủ sức, tôi vẫn cố gắng đi hết con đường này.
Nhưng tôi nghĩ Sáng đèn không chỉ nói về cuộc đời của nghệ sĩ phía sau ánh đèn sân khấu. Nó mang bóng dáng của tất cả ngành nghề. Nghề nào cũng có mặt trái và khó khăn nhất định. Con người ai cũng có lúc thăng, lúc trầm, có lúc muốn dừng lại. Nếu bạn thiếu trách nhiệm và chưa cố gắng hết sức, bạn thất bại là đương nhiên. Nhưng nếu bạn đã làm tròn trách nhiệm và tận sức cố gắng, dù có thất bại, bạn cũng được an ủi mình đã làm đúng bổn phận của mình.
Tại một buổi giao lưu của phim Sáng đèn ở trường đại học, tôi cũng nói điều này với các bạn sinh viên, cổ vũ các bạn làm nghề mình thích là hạnh phúc.
- Trong phim, các nhân vật nghệ sĩ phải làm nhiều nghề lao động tay chân để kiếm tiền lo liệu cuộc sống và phụ giúp gánh hát, trải nghiệm này ngoài đời của chị như thế nào?
- Trước khi vào Sài Gòn học sân khấu, tôi học nghề may. Tôi tự nhủ nếu khó khăn quá, mình cũng còn có cái nghề để sống. Thời gian đầu làm nghề, tôi đâu có nhiều cơ hội đi diễn, tôi làm song song việc may đồ ở tiệm. Đến hiện tại, tôi cũng chứng kiến nhiều đồng nghiệp yêu diễn xuất, có tài năng nhưng con đường nghệ thuật không được thuận lợi. Họ cũng kiếm sống bằng công việc khác.
- Vậy còn với những cạm bẫy, lời gạ gẫm, xúc phạm các nhân vật trong phim nếm trải, chị thấy đồng cảm ra sao?
- Có lẽ vì tôi không đẹp nên không gặp phải những lời gạ gẫm. Tôi coi đó là một may mắn. Nhưng lời xúc phạm thì tôi nghe nhiều, chẳng hạn như "Xấu vậy cũng đòi làm diễn viên". Đau đớn nhất, câu nói ấy đến từ đồng nghiệp. Tôi không biết những lời nói ấy có làm họ hạnh phúc và chứng tỏ họ giỏi nghề hơn tôi không, nhưng tôi tổn thương là thật. Dù vậy, tôi giữ thái độ cứng rắn trước mặt họ. Tôi không muốn nỗi buồn của mình thỏa mãn mong muốn của những người như vậy.
- Tại buổi giao lưu khán giả của đoàn phim ‘Sáng đèn’, một khán giả nói đến xem phim vì chị, khi ấy chị đã bật khóc. Có người cho rằng nghệ sĩ gặp fan là chuyện bình thường, tại sao chị xúc động đến vậy?
- Làm nghề nhiều năm, tôi biết mình có khán giả. Nhiều lần ra đường, tôi cũng được mọi người nhận ra. Nhưng với lĩnh vực điện ảnh, tôi nghĩ mình không có fan và khán giả ra rạp vì diễn viên khác. Giữa đoàn phim đông ngôi sao, có khán giả nói đến xem phim vì tôi làm tôi rất bất ngờ. Bạn ấy còn rất trẻ, gọi tôi là cô và là khán giả của tôi ở sân khấu kịch. Tôi mới trở lại nghệ thuật sau nhiều năm vắng bóng mà vẫn có người nhớ đến tôi, làm sao tôi không nghẹn ngào xúc động được!
Lâu nay, tôi ý thức mình không phải ngôi sao, nhưng tôi tin mình là một nghệ sĩ có độ thấm qua từng tác phẩm. Làm nghề này, ai cũng muốn có nhiều vở diễn, nhiều show, nhưng tôi cho rằng sự đại trà cũng là một "con dao hai lưỡi". Tôi muốn mỗi lần xuất hiện, mình không gây nhàm chán. Tôi có sự kỹ lưỡng trong lựa chọn tác phẩm và trân trọng các lời mời diễn xuất.
- Như chị nhắn nhủ với các bạn trẻ: 'Làm việc mình thích là hạnh phúc', chị đang có kế hoạch nào để nối dài hạnh phúc của mình?
- Năm ngoái, tôi rất hạnh phúc khi trở lại nghệ thuật bằng vai chính trong vở kịch Trả lại lia thia, sau đó tôi có phim Sáng đèn ra rạp. Thời gian này, tôi đang quay một phim truyền hình và chờ đợi những tác phẩm mới.
Phong Kiều thực hiện