Em vẫn biết là chẳng đi đến đâu cả, vẫn biết là chẳng có kết cục gì vậy mà sao em vẫn nhớ, vẫn mong anh. Kiến Lửa ơi, hôm qua anh còn dặn dò em trời mưa, đường trơn em phải đi cẩn thận, dặn em phải giữ sức khoẻ, dặn em phải ăn uống đầy đủ... vậy mà hôm nay anh đâu? Em đã ngàn lần dặn mình không nghĩ đến anh, không nhớ đến anh nhưng rồi em có làm được đâu. Từ ngày gặp anh, em hiểu đời mình đã rẽ sang trang khác. Anh là ai mà làm em nhớ cồn cào quay quắt thế này? Anh là ai mà bỗng dưng xuất hiện vào cuộc đời em, xuất hiện giữa cuộc sống đang yên bình và êm ả của em thế này? Tại sao hôm qua anh còn nồng nàn với em như vậy mà hôm nay anh hờ hững, quay lưng? Tại sao anh lại tắt điện thoại để em không thể nào có chút tin tức gì về an? Anh lẩn trốn em sao KL ơi? Em có tội tình gì không khi mà em chỉ biết yêu anh hết mình và hiến dâng trọn vẹn? Chẳng lẽ yêu anh nhiều là có tội sao?
Em bất lực với em rồi, em thua em rồi, em không kiểm soát được hành động và lý trí của em nữa KL ơi! Anh hãy nói với em dù một lời cay đắng, hãy mắng mỏ em đi để em biết rằng anh không cần em nữa, anh không nhớ, không yêu em nữa. Anh đừng âm thầm tắt máy như vậy, anh đừng làm em nửa hy vọng nửa lo âu, anh đừng làm con tim em phải se thắt lại khi nghĩ rằng anh đã dứt bỏ em.
Hôm nay đến cơ quan em đã không làm được việc gì chỉ vì mong tin anh, em đã gọi cho anh cả ngàn lần nhưng không thấy. Em đã lao xe đến nhà anh chỉ để nhìn thấy anh, để biết rằng anh vẫn tồn tại trên đời này. Em vẫn đang ngồi đây, chờ mong anh đi qua.
Ốc Mít