Kiatisuk với những phút thư giãn bên ngoài sân cỏ. |
- Anh cảm thấy thế nào sau thời gian khoác áo HA Gia Lai?
- Tôi từng đá bóng ở Thái Lan, Singapore cho các đội nhà nghề. Nhưng thú thật chỉ có ở Việt Nam, tôi và các đồng nghiệp nước ngoài mới gặp không khí cổ động cuồng nhiệt, thú vị trên tất cả các sân bóng.
- Anh nghĩ gì về danh hiệu Cầu thủ nước ngoài hay nhất 2003 vừa giành được?
- Tôi thực sự ngạc nhiên và rất mừng khi biết mình được bầu chọn như vậy. Đó là danh hiệu đầu tiên của tôi khi chơi cho một CLB nước ngoài. Thật hạnh phúc!
- Theo anh, HA Gia Lai có thể bảo vệ được ngôi vô địch?
- Đó chính là mục tiêu của chúng tôi ở giải này. Chúng tôi có nhiều điều kiện thuận lợi để làm cho được điều đó dù CLB phải thi đấu khá căng thẳng, nhiều trận đấu hơn các đội khác. Nhưng càng thi đấu thì mới càng thể hiện được tính chuyên nghiệp.
- Ý nghĩa của nụ cười luôn nở trên môi mỗi khi bị thẻ phạt hay sút vào lưới đối phương?
- Mệt hay vui sướng, tôi vẫn cười. Có việc gì đâu phải nhăn nhó. Đôi khi thấy tôi cười, trọng tài hay đối thủ cứ nghĩ rằng tôi trêu tức họ. Thật ra không như vậy, bởi đó là bản tính của tôi. Tôi luôn tâm niệm rằng đã là cầu thủ thì hãy tập trung vào quả bóng, đã là tiền đạo thì phải biết tìm cách vượt qua đối phương và ghi bàn thắng. Tôi không quan tâm tới chuyện khác, kể cả khi bị thẻ oan.
- Anh có thể giới thiệu đôi nét về gia đình riêng của mình?
- Chúng tôi hiện có hai con. Nói như người Việt thì Kiatisuk đang có... hai vịt trời. Một cháu 16 tháng tuổi, còn một cháu mới sinh. Mấy mẹ con hiện ở cùng ông bà ngoại. Nói chung, mọi chuyện cũng tạm ổn. Có điều tôi thường xuyên xa nhà để đá bóng nên không có thời gian để chăm sóc cho vợ con nhiều.
- Mong muốn trong thời gian tới của anh là gì?
- Mong rằng khán giả sẽ đến sân nhiều hơn để cổ vũ chúng tôi thi đấu. Cầu thủ ngoại chúng tôi thật hạnh phúc khi được mang niềm vui đến với người hâm mộ. Chúng tôi cũng rất hạnh phúc khi được chơi bóng đá ở VN.