Đôi lúc tôi tự an ủi bản thân rằng mình may mắn hơn rất nhiều người, nhưng khi đối diện với sự thật tôi không thể không rớt nước mắt trước những gì mình đã trải qua. Sinh ra trong một gia đình nghèo, tôi thua thiệt với bạn bè về mọi mặt nhưng đã cố gắng để học thật tốt, thế mà vì sự cố ngoài ý muốn tôi lại thi rớt đại học. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt, rồi tôi âm thầm đi học tiếp cao đẳng, nhìn bạn bè tụ họp vui chơi mà tôi thèm được như thế lắm nhưng nó xa vời quá.
Tôi vay tiền để được học tiếp, thế mà ra trường lại thất nghiệp, phải đi làm công nhân, mang thêm trên vai một khối nợ. Là một cô gái rất bình thường, không có điểm nào gọi là đẹp, thế nên tôi rất ngại khi tiếp xúc với mọi người, bạn bè chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Không có ai thích làm bạn với người vừa nghèo vừa xấu, vừa quê mùa, vừa không biết cách nói chuyện làm hài lòng người khác như tôi. Trong gia đình tôi luôn rối ren, đủ thứ chuyện cứ xảy ra khiến bản thân rất mệt mỏi. Anh chị em xung quanh xem thường tôi vì họ có nhan sắc, có chỗ dựa, có bản lĩnh, có miệng lưỡi hơn người.
Chuyện tình cảm của tôi cũng không như mong đợi, tất nhiên một người như tôi thì làm gì tìm được người thật lòng. 27 tuổi tôi vẫn một mình lăn lộn, chăm chỉ làm việc để trả nợ cho mình. Tôi nên cười hay khóc với bản thân mình đây?
Hải
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu