Cu Trí
Mình đến buổi họp báo ra mắt sách em Huyền Chip (HC) khá sớm, gần như là người đầu tiên giữa thênh thang ghế, bơ vơ như lần đầu tiên viết bài đặt nghi vấn chuyện hậu trường chu du thiên hạ của em.
Đầu óc thảnh thơi, ngả ra sau ngủ gật để cất gọn gàng tất cả các suy nghĩ mang dáng dấp hình cái búa, còn 40 phút nữa. Một thoáng em mờ nhạt lướt qua lại giữa hai hàng ghế trong màu áo thiên thanh, em tròn chĩnh nhưng mỏng manh và cô đơn. Bỗng em đến bên cạnh, gõ nhẹ vào vai:
- Anh Cu Trí à?
- Ôi, anh đây em.
- Em biết anh chưa bao giờ đọc sách của em, em tặng anh một quyển. Anh về đọc hết rồi chửi em tiếp nhé.
- Ôi ai lại thế. Anh cảm ơn.
Em cười rạng rỡ, ánh mắt có màu sáng vô tư tuổi 21. Em lẫn đâu đó với ê-kíp chuẩn bị một ngày quan trọng.
-----o0o-----
MC là một anh đẹp trai nhang nhác hot-vloger Jervermind, hoạt ngôn. Trong hữu hạn tinh tế, mình có cảm giác anh ấy đánh giá rất cao về tính hài hước của bản thân. Ngoài ra khách mời còn có hai vị khả kính giáo sư, bác Lân Dũng hay cười duyên và cô Ánh tóc ngắn hay nói tiếng Anh âm vực ngắn, "nẫn nộn" tiếng Việt có nhiều nguyên âm e.
Trước đây trên một trang báo điện tử có đăng tải một bài viết về việc đất nước ta có gần 10.000 giáo sư - tiến sĩ nhưng nhiều năm không có một sáng chế nào được công bố, mình rất lấy làm hoài nghi. Sau khi hai vị khách mời bắt đầu nói được 20 phút, mình tin tuyệt đối vào báo mạng.
Bạn đọc đầu tiên trong một diện mạo hoàn toàn đáng tin tưởng, đeo kính trắng và nụ cười chan hòa tình bạn. Cầm mic tươi tỉnh:
- Chào em. Em có nhớ anh không? Anh còn xin chữ ký em cơ.
Dường như HC muốn trả lời "Không" nhưng có lẽ bản năng nào đó hoặc khách khí chủ nhà mà HC lại mạnh dạn thừa nhận "Vẫn còn nhớ" - thật tiếc hắn là một kẻ hoàn toàn xa lạ với cuộc đời em. Em chơ vơ đáng thương khi "mở hàng" lại sập một cái bẫy được chuẩn bị công phu từ một trong những diễn đàn có tiếng chỉ để gửi đến đám đông thông điệp: "Em có vẻ thích nói dối!".
Em bối rối, khán phòng vỗ tay.

MC đẹp giai và phó giáo sư Ánh thay nhau dùng thủ pháp khích tướng anh chàng nọ: "Cao to đẹp giai sao hỏi thế?"… để bắt hắn ngồi xuống khi bải hoải vẫn muốn hỏi thêm.
Tất cả những câu hỏi khó của bạn đọc đều được trả lời một cách không thỏa đáng hoặc vòng vèo đến khó hiểu, HC nói nhanh điều gì đó có cả "Không phải là tòa án". Em nói quá đúng!
Giáo sư Lân Dũng sau khi quảng báo blog tiengviet gì đó khoảng 4 lần thì tủm tỉm cười, tự tin giơ cao lần giở từng trang hộ chiếu của Huyền chi chít dấu xanh lên cao cho mọi người xem. Ông nói dù đã 76 tuổi, ông cảm thấy lớn hơn sau khi đọc sách của Huyền. Mình bỗng thấy vui lây cùng ông và nền khoa học nước nhà.
Em đã bước qua được một vài khó khăn nhỏ sáng nay và có lẽ sẽ còn đón nhận nhiều vất vả mới trước mắt nếu em vẫn khư khư sống với huyền thoại do em dựng lên và những khả kính đầy học hàm học vị người lớn vỗ lưng đều đặn.
Mình nghĩ mọi chuyện thế là quá đủ, hãy để HC tiếp tục trưởng thành một cách bản năng và tự nhiên như vốn có.
-----o0o-----
Nếu ai đến trễ hôm nay sẽ rất dễ lầm tưởng buổi họp báo ra mắt sách là talk show của PGS Ánh. Xin phép quote (trích dẫn) một số câu đầy tính học thuật của bà:
- Sách này về mặt văn chương nó chưa có gì, về kỹ thuật hình ảnh là… cũng chưa có gì.
- Tôi từng cãi nhau với rất nhiều người trên mạng vì nghi ngờ em. Cãi nhau suốt đến tận đêm hôm qua, kết cục tôi điên quá bảo với người cãi nhau với tôi: hãy tìm việc gì có ích hơn mà làm đi (mình lúc đấy cười hihi).
- Tôi có thể đảm bảo, tất cả các vĩ nhân đều có một đời tư có vấn đề. Ví dụ như Lênin từng sống rất lằng nhằng bên Phần Lan. Ai cũng biết Các Mác từng có Love Affair với người làm.
-----o0o-----
Quote một câu cũng lại đầy học thuật của một bạn trên FB: "Tội nghiệp bạn Chip Huyen, đi đâu cũng gặp may mắn, toàn người tốt giúp đỡ, chỉ có về Việt nam là toàn gặp bọn củ chuối".
Thực tế ấy nói nên điều gì? Nói lên rằng, HC và chúng ta "Vui" thế là đủ.
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Đàn ông và sự 'ham chơi', Trộm thời @.