Cu Trí
Trong hàng vạn thứ nghề mưu sinh, thuộc dạng "tóp ten" lâu đời nhất là nghề ăn cắp, theo một khảo cứu khoa học vô cùng thiếu nghiêm túc thì hoá ra nó ra đời trước cả mại dâm.
Ngày đang loay hoay lớn bên hông chợ Đồng Xuân, các đại ca ở phố đã chỉ cách nhận diện ăn cắp trong chợ, hầu hết là dân tứ xứ và chỉ trộm của khách lớ ngớ tuyệt nhiên hiếm hoi lấy đồ của tiểu thương. Họ đóng nguyên cả cành quần áo "ga" bộ đội xanh lét nhàu nhĩ và đều có hình xăm một dấu chấm giữa trán, kiểu nốt ruồi Ấn Độ. Không rõ quy ước này từ đâu nhưng khi lách qua nhau, đó là tín hiệu đồng nghiệp và họ thường nhìn qua nhau cũng rất nhanh, đồng cảm.
Có một lần khoảng hè năm 1994, cả góc chợ nhốn nháo vì tóm được một chú ăn cắp đồ của dân buôn trong chợ. Máu me be bét, tay trói giật cánh khuỷu lôi xềnh xệch ra đường trước một đại ca đeo kính "police" đội "ổi Tàu" đang hút thuốc lào.
"Con... này lấy đồ nhà bà Nhung Dép nhựa anh ạ.
Chặt một ngón tay nó đi cho nó nhớ.
Chặt ngón nào đại ca?...
Chặt ngón giữa cho vợ nó bớt sướng, đời nó ngu ở đây phải trả giá hai lần".
Đến khi lớn tôi mới hiểu vấn đề tại sao là ngón giữa, xã hội đen đôi lúc cũng thật tinh tế thông minh mà quân tử, không đoạt mạng như mấy thằng trộm chó thời nay.

Xem các clip thời tân thiên niên kỷ nhan nhản trên mạng thì trộm cắp vặt giờ đây lại hay đóng cả cành veston bóng lộn quần là trượt tay ra đến 4 ly - trà trộn trong các văn phòng, cửa hàng điện thoại. Mấy cu con bán hàng đa cấp thì còn cẩn thận nhét thêm túi ngực một con bút "Mông bờ lăng" bản Lạng Sơn, nhìn rất chững chạc. Và chúng đều không có một tín hiệu gì đáng kể để nhận biết. Thật khó đánh đồng các anh mặc áo veston giữa mùa hè Hà Nội.
Hôm vừa rồi nhân dịp đi họp về, mình cũng "trót" ăn mặc tử tế tiện ghé vào hiệu sách Quốc Văn trên phố Tràng Tiền để mua lọ mực, một biểu tượng văn hoá Hà Nội. Đang đứng trước quầy bút ngắm mực thì ông bảo vệ đóng cả cành xanh nước biển từ đâu ập tới túm tay quát:
- Ra kia gửi túi vào tủ.
- Ông ơi con mua lọ mực xong con đi luôn.
- Đi ra gửi ngay không đéo mua bán gì cả.
- Ơ ông, thế hai thằng Tây kia sao nó đeo cả cái ba lô to đùng ông không bắt nó gửi.
- Mày đừng có lằng nhằng ... Đi ra đi ra.
Chịp. Các bạn thấy không, ở Hà Nội thì dường như ai nhìn ai cũng đều tiềm năng là một thằng ăn cắp hoặc là một thứ hạ cấp gì đó rất đáng nghi ngại.
Nhớ hồi lâu lâu thấy chị nhà văn kiêm nhiếp ảnh gia Việt Nam hay viết tiểu thuyết tình yêu trên nước Mỹ lên mạng Facebook kêu gào sách bị in lậu, mình vào bẽn lẽn hỏi: "Chị ơi, em mà là nhà văn ai in lậu của em thì em tê hết cạ người ý, mà em hỏi thế cái phần mềm soạn thảo ra tác phẩm chị có mua bản quyền không?" thì chị ấy bèn block (chặn nick) mình luôn.
Cũng lại hôm lâu lâu khác một bạn nhiếp ảnh gia nổi tiếng chửi mình về đạo đức xuống cấp, vợ bạn ý vào hùa theo. Mình chỉ paste cái link trên mạng "Trái Tim Việt Nam" có nội dung tố gia đình bạn ấy lừa đảo xuyên Việt và nhắc đúng một câu: "Anh ơi, khi sống trong bể phốt thì cách tốt nhất là nên ngậm miệng lại".
Chịp, buồn quá, xung quanh không có cái gương nào để soi qua trước khi post, nhưng phải thú thật mình đang dùng phần mềm Notes của Apple bản Crack (bản bẻ khóa), bọn đế quốc nó giàu lắm có gì mà phải lăn tăn. Hihi.