Tôi là một người nhiều tham vọng và mong muốn mình cũng có một người chồng giỏi giang và cầu tiến. Nhưng càng sống chung, hố sâu ngăn cách giữa chúng tôi ngày càng to lớn vì những khác biệt về suy nghĩ, cá tính, quan điểm sống.
Chúng tôi đã thật sự sống như hai người xa lạ trong chính căn nhà của mình. Giao tiếp duy nhất giữa chúng tôi là những chuyện xoay quanh đứa con. Tôi hiểu rằng cả hai chúng tôi đang phải trả giá cho sai lầm của mình khi vội vàng kết hôn chỉ vì những áp lực của xã hội.
Con trai tôi đã 2 tuổi, cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt và không chút suôn sẻ chia khiến con người tôi ngày càng trở nên quá quắt. Tôi quát nạt, nói những lời lẽ nặng nề trong khi chồng tôi chỉ cam chịu. Ngay cả bố mẹ ruột tôi cũng nói rằng tôi quá đáng. Tôi thật sự không muốn thế nhưng tất cả những gì chồng tôi làm đều khiến tôi bực bội.
Tôi đã đề nghị ly dị, giải thoát cho cả hai bên. Tôi nghĩ rằng nếu cứ tình cảnh này, khi con tôi lớn lên thấy cảnh bố mẹ cãi cọ thì chẳng phải còn ảnh hưởng nhiều đến cháu hơn là sự chia tay của chúng tôi.
Chồng tôi không đồng ý với lí do muốn con có đủ cha mẹ. Bố mẹ tôi cũng không đồng ý vì theo họ tôi bây giờ chỉ nên sống vì con. Anh chị tôi cũng khuyên tôi nên bỏ qua mà tiếp tục sống. Thực sự chồng tôi sẽ là người chồng tốt, người cha tốt với ai yêu anh nhưng đối với tôi bây giờ chỉ có sự khinh thường vì sự nhu nhược và bất tài của anh.
Nếu tôi cứ nhất quyết ly dị, có phải tôi quá ích kỷ, không quan tâm đến con mình, nhưng chẳng lẽ tôi cứ phải tiếp tục cuộc sống giả tạo này?
Phương Phương