Tôi 28 tuổi, làm nhân viên kinh doanh, thu nhập ổn định, thuê trọ ở TP HCM. Năm tôi 6 tuổi, bố mẹ ly hôn, bố bỏ về quê ở Nam Định lập gia đình mới và không liên lạc với mẹ con tôi nữa. Mẹ để tôi cho ông bà ngoại trông và cũng nhanh chóng đi bước nữa rồi lại tan vỡ. Sau khi ly hôn lần hai, mẹ đón tôi đến phòng trọ sống. Suốt thời gian sau đó, mẹ qua lại với nhiều người đàn ông. Nhiều lần mẹ quên đón tôi ở trường chỉ vì mải hẹn hò. Tuổi thơ của tôi là những chuỗi ngày cô giáo phải đưa về nhà, cho ăn uống rồi tối muộn mẹ mới đón về.
Khi học đại học, tôi đã chủ động thuê một căn nhà trọ để sống riêng cho đến hiện tại. Dù ở cùng thành phố, hai mẹ con ít gặp nhau, số lần tôi về nhà một năm đếm trên đầu ngón tay.
Bao năm qua, tôi không quên được tuổi thơ bất hạnh và người mẹ vô tâm. Tôi tự nhủ nếu sau này mẹ già yếu không thể tự chăm sóc được, tôi sẽ đưa bà vào trại dưỡng lão để bà phải chịu cảnh lủi thủi một mình, không con cái. Mặt khác, do ám ảnh chuyện mẹ lăng nhăng, tôi không còn muốn lấy chồng và cũng chưa bao giờ yêu ai. Cứ nhìn thấy đàn ông là trong tôi chỉ toàn những suy nghĩ xấu xa. Ngoài ra, tôi cũng sợ khó có người nào chấp nhận được gia cảnh phức tạp.
Liệu cách sống và suy nghĩ hiện tại của tôi có ổn không? Mong mọi người chia sẻ ý kiến giúp tôi.
Thủy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.