- Năm vừa qua, chị đã gặt hái nhiều thành quả, phần thưởng nào ấn tượng nhất đối với chị?
- Đó là danh hiệu "Người phụ nữ của năm", mọi người trêu tôi: "Khổ thân Khanh mất công làm phụ nữ bao năm bây giờ mới được công nhận", còn ông xã tôi thì cười khoái chí: "Từ nay, sẽ mặc sức tra tấn mụ phụ nữ tiêu biểu này!"
- Chị nghĩ sao khi thành đạt từ rất sớm?
- Trẻ là từ mà mọi người ưu ái dành cho tôi trong nhiều năm qua, ở mỗi vị trí, cột mốc... Điều này chứng tỏ tiêu chí đó luôn có một hấp lực rất lớn với mọi người, nhưng tiếc là trong nhiều cơ cấu, "trẻ" lại thường chiếm vị trí khá khiêm tốn và thiểu số. Mong rằng, rồi đây chữ "trẻ" không còn được xem như những điển hình cá biệt mà sẽ là lợi thế của cả thế hệ.

NSND Lê Khanh.
- Vừa trúng cử vào Ban chấp hành Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN, chị sẽ có những ý tưởng gì cho lĩnh vực sân khấu?
- Cần mở thêm nhiều sân chơi khác ngoài các kỳ hội diễn, quy mô nhỏ hơn nhưng với mật độ tổ chức dày hơn, dành cho từng lứa tuổi, loại hình, trường phái, đề tài... Thay vì chỉ chú ý tôn vinh diễn viên, đạo diễn, hãy lưu tâm đến các bộ phận khuất sáng khác như những người làm âm thanh, trang trí... Hãy nhìn lên sân khấu hôm nay xem, đã thực sự cho thấy vai trò của những người đồng sáng tạo quan trọng ấy chưa? Hầu như là chưa?
- Tại sao chị lại chuyển sang học đạo diễn?
- Tôi đi học lĩnh vực này chưa hẳn đã trở thành đạo diễn mà trước hết là để biết tư duy nghề một cách bài bản và khoa học hơn, biết khen, biết chê (trong nghệ thuật, điều này rất quan trọng). Và sau đó nữa là chăm chút đến việc đào tạo lớp diễn viên viên kế cận cho Nhà hát Tuổi trẻ.
- Cảm xúc của chị khi đi học như thế nào?
- Bao năm mới trở lại khu văn công Mai Dịch mà tiếc thay vẫn bấy nhiêu sự cũ kỹ, tuềnh toàng đến nhói lòng. Bởi vậy, phút đầu tiên bước vào ngưỡng cửa đại học, tôi không sao nén nổi niềm cảm phục xót xa những người thày nghệ sĩ bao năm bám nghề, bám lớp...
- Chị nghĩ sao khi mọi người nói rằng Lê Khanh may mắn, vẹn cả đôi đường sự nghiệp lẫn gia đình?
- Nhiều khi tôi cũng tự hỏi: trông mình mong manh thế này, đủng đỉnh như con mèo (con vật mà tôi cầm tinh) mà cũng làm được khá nhiều việc. May mắn của tôi có lẽ là ít gặp phải những va vấp, tổn thương dễ khiến một người phụ nữ trở nên yếu mềm và nhụt chí. Trong rất nhiều điểm tựa, tôi không chỉ có ý thức tự lực của bản thân mà còn nhờ vào sự ưu ái từ nhiều lòng tốt khác.