- Sự nổi tiếng đến với anh quá sớm, điều đó đem lại cho anh danh vọng nhưng chắc hẳn cũng không thiếu những nỗi đau. Anh nghĩ sao?
- Tôi thấy vui nhiều thì đúng hơn, tôi cũng là con người rất bình thường, nổi tiếng hay không nổi tiếng chưa bao giờ là cái đích để tôi đạp lên mọi thứ.
- Vậy có bao nhiêu phần trăm sự thật khi ở thời hoàng kim, kiếm được bao nhiều tiền anh đều gửi mẹ?
- 17 tuổi, tôi đã nổi tiếng với phim Phạm Công Cúc Hoa, sau đó là đóng phim trường kỳ, dễ đến 70 phim. Cát-xê thời ấy tôi có được cũng là kỷ lục với 30 triệu đồng/phim, tính ra gấp 5 lần cát-xê hiện tại. Tôi đưa hết cho mẹ vì cầm tiền trong tay không biết tiêu cái gì.

Diễn viên Lý Hùng.
- Có ý kiến cho rằng thế hệ diễn viên như anh chỉ xứng với thời phim "mỳ ăn liền". Thật lòng, anh nghĩ thế nào?
- Như thế nào là một bộ phim mỳ ăn liền? Nó được sản xuất nhanh chóng từ một tuần và quá lắm là 10 ngày để... người ta ăn liền. Cứ theo tính toán đó thì tôi không phải rồi. Còn phim thị trường, đừng vội giễu cợt nó. Làm phim thị trường tức là nhà sản xuất phải tính toán một bài toán khó, đặt lên bàn cân để so đo miếng cơm tấm áo, nó phải được sản xuất nghiêm túc để kéo khán giả tới rạp. Như thế, tôi tự hào chính dòng phim thị trường đã đưa tên tuổi tôi đến với công chúng.
- Phim thị trường ồn ào rồi cũng qua, những diễn viên như anh và Diễm Hương cũng dần xa ánh hào quang. Anh đã đi qua thời ấy như thế nào?
- Không quá căng thẳng, sụp đổ như nhiều người vẫn nghĩ. Nhà sản xuất không làm phim nữa do tình trạng mất bản quyền quá nhiều. Có người tay trắng phá sản, lao đao rất tội. Diễn viên chúng tôi cũng tạm thời dừng đóng phimn. Nhưng tôi lại thấy bình thường. Chính vì "cái tôi" bình thường nên tôi không hụt hẫng khi mình bước vào thời kỳ của sự im lặng.
- Sau gần 8 năm, anh mới trở lại với phim "Dollar trắng", cảm xúc khi trở lại màn ảnh như thế nào?
- Máu nghề trong tôi vẫn còn chảy ghê lắm. Nó như ăn sâu trong tiềm thức lẫn thớ thịt. Tôi thừa hưởng gen này từ ba.
- Còn những người bạn cũ?
- Khi gặp lại Lê Tuấn Anh, Việt Trinh, Diễm Hương tôi hay hỏi họ về sức khỏe, làm ăn ra sao chứ ít khi hỏi chuyện riêng tư. Lê Tuấn Anh dạo này phát tướng vì hắn theo nghiệp đạo diễn, lại chủ quán nhậu nên chẳng cần coi trọng tướng tá làm gì. Thỉnh thoảng tôi có gặp Việt Trinh trong một số show ca nhạc, vẫn động viên cô ấy bằng những chuyện tiếu lâm thuở đóng phim xưa. Còn Diễm Hương, nghe đâu đã có chồng và con. Chúng tôi đang ao ước hội tụ đủ trong một bộ phim gần đây nhất.
- Khi chưa đến tuổi 20, anh đã đóng chung với Diễm Hương, Việt Trinh những phim tình cảm vợ chồng, sinh con đẻ cái, còn ngoài đời thì trái lại đến bây giờ vẫn một mình. Vì sao vậy?
- Trong tình cảm, tôi là con người rõ ràng, có phần kỹ lưỡng. Khi tình cảm chắc chắn, chín muồi, tôi mới nói xa được.
- Vậy bây giờ, anh đã nói xa được chưa?
- Xin cho tôi một chút riêng tư nhé. Nhưng cũng có khi, 1-2 năm nữa tôi sẽ cưới vợ cũng nên.
- Vẻ đẹp và đức hạnh của một người phụ nữ, anh thích yếu tố nào?
- Trong sự đức hạnh đã có vẻ đẹp rồi. Vợ tôi à? Không cần đẹp đâu. Tôi rất muốn vợ mình là người trung thực và đảm đang.
- Người phụ nữ rất bất an khi chồng mình quá nghe lời bố mẹ, anh làm gì để tạo sự tự tin cho cô ấy?
- Tôi phải chủ động phần kinh tế khi cưới vợ chứ. Gia đình tôi vốn rất thương yêu đùm bọc nhau nhưng cũng cực kỳ tôn trọng tự do cá nhân. Cô ấy có thể hoàn toàn yên tâm khi làm dâu nhà họ Lý.
(Theo Sành Điệu)