Hồng Smile
"Hai mươi lăm tuổi
Không phải lần đầu trải qua tình yêu
Không phải quá vồ vập với tình yêu
Cũng thận trọng, cũng từ từ
Nhưng kết quả, cũng bị đá"
Ban đầu tôi buồn. Tôi cảm thấy cả thế giới như sụp đổ trước mắt. Mi mắt lúc nào cũng chỉ trực chờ cụp xuống, môi chẳng buồn cười, mặc dù bình thường lúc nào nụ cười cũng hiện diện trên khuôn mặt.
Chẳng dám chia sẻ, chẳng dám kêu ca, cứ thui thủi làm việc, thui thủi nghĩ một mình. Việc người yêu mình đi yêu người khác, đối với tôi lúc đó là quá xấu hổ. Vì bản thân cũng đâu đến nỗi nào, mà tại sao lại bị hất cẳng ra khỏi mối tình tưởng như nắm trọn trong lòng bàn tay như thế.
Một ngày, rồi hai ngày, con người bội bạc thì một mực nói anh thấy chúng ta không hợp nhau. Nhưng nếu em muốn, anh vẫn sẽ bên em, anh sẽ không bỏ em. Lần đầu tiên tôi biết nhếch mép lên cười khẩy trước mặt người tôi từng yêu như máu thịt. Tôi - là tôi chứ không phải là con búp bê vô hồn không có cảm xúc. Tôi không cần một tình yêu ban phát như thế. Tôi quyết định rời xa anh. Tôi nói lời chia tay. Trước mặt anh lần cuối, tôi cười, tôi không khóc. Tôi chủ động chia tay nhưng trong lòng tôi biết, tôi bị đá, anh đá tôi bằng chính đôi mắt lạnh lùng mà chỉ vài ngày trước đó khi tôi chưa phát hiện ra mối quan hệ mờ mờ ảo ảo của anh, anh vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp đầy yêu thương.
Tôi nảy sinh biết bao ý định trong đầu bằng hai từ "hận thù". Tôi muốn anh cũng sụp đổ. Hà cớ gì trong một cuộc tình, kết quả chỉ mình tôi vỡ nát, còn anh, vẫn nguyên lành sánh bước bên người mới. Hàng loạt những mưu mô tính toán như trong phim truyền hình cứ đứng xếp hàng trong não bộ hàng đêm cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
![]() |
Ngày thứ ba, tôi nghĩ về những yêu thương. Tôi nghĩ đến người đàn ông tôi từng rất yêu. Tôi nghĩ đến con người vài ngày trước phản bội tôi giờ đây thánh thiện như một vị thần. Người ấy chắc chắn cũng đã yêu tôi, chỉ là tình yêu của người đó đối với tôi là quá ngắn, ngắn như chính những hạnh phúc anh ta muốn nhận lấy. Trước đây, anh ta cũng từng mang lại hạnh phúc cho tôi, vậy mà tại sao tôi lại muốn trả thù anh. Nếu làm vậy chẳng khác nào tôi vừa đánh mất anh, vừa đánh mất chính bản thân mình. Tôi không làm được.
Bị phản bội, tôi chỉ mất một mình anh. Quanh tôi còn rất nhiều bạn bè ủng hộ và sẵn sàng sẻ chia với tôi. Phản bội tôi, anh mất mát quá nhiều. Anh mất đi lòng tin từ tôi, mất đi sự quan tâm từ tôi. Anh mất đi tình yêu từ tôi. Anh mất đi một người yêu anh hơn chính bản thân mình.
Tôi nhắn tin cho anh nói rằng tôi đã tha thứ hết mọi lỗi lầm của anh. Tôi không trách móc không hờn giận anh nữa. Tôi muốn anh ngừng dày vò bản thân mà hãy vui vẻ trở lại. Chỉ có điều tôi không thể quay lại tình yêu với anh. Những điều tôi muốn là thật lòng. Chẳng phải đời đã dạy rằng, từ bi với người chính là cách để chiều chuộng bản thân mình hay sao. Buông xả, tha thứ cho anh cũng chính là cách để tôi nhận lại cuộc sống hạnh phúc cho mình. Nói xong với anh, tôi lại mỉm cười. Lần này là nụ cười thư thái thật sự.
Cớ sao tôi phải buồn? Tôi tìm đến bạn bè và mới biết hóa ra lâu nay vì mải mê với anh mà tôi đã để lỡ mất quá nhiều. Tôi chẳng có nhiều thời gian quan tâm đến bạn bè của mình. Nỗi buồn của tôi cuối cùng cũng dần dần cạn đi, thay vào đó là sự quan tâm của bạn bè, sáng sáng đón nhận những tin nhắn từ những người bạn muốn con tim tôi vui trở lại, tối tối giành thời gian quấn quýt bên gia đình và chuyện trò cùng bạn bè. Tôi dần lấy lại cuộc sống đầy ý nghĩa trước đây. Và tôi biết giờ đây, một lần nữa tôi thêm mạnh mẽ.
Cảm ơn anh đã đá tôi, để tôi biết ngoài anh ra cuộc sống của tôi có quá nhiều ý nghĩa đang chờ tôi.Cảm ơn tình yêu anh đã dành cho tôi để tôi biết tình yêu không phải là mãi mãi. Cảm ơn anh đã cho tôi biết đau đớn và tự tin đứng dậy. Cảm ơn vì những vấp ngã anh mang đến cho tôi, để giờ đây trong tuyệt vọng tôi mới biết trong số bạn bè ai là người thực sự quan tâm đến mình.
Cảm ơn những người bạn đã luôn ở bên tôi, giúp tôi đứng dậy và cho tôi biết đừng bao giờ đánh mất bản thân mình vì những điều không xứng đáng. Tôi cũng sẽ không vì anh mà không mở cửa trái tim mình. Tôi vẫn sẽ tiếp tục yêu, chỉ có điều người đó mãi mãi không phải là anh. Bị đá, chắc chắn tôi đau, nhưng tôi sẽ không bao giờ ngã gục.
Vài nét về tác giả:
Một thiên thần không cần thiết là phải có đôi cánh. Điều quan trọng của một thiên thần là mang một trái tim biết đập - Hồng Smlie
Bài đã đăng: Đi về phía không anh, Chào em, cô gái tháng ba, Nếu chỉ còn một ngày, Đằng sau những chuyến đi, Viết cho tuổi mới, Kỷ niệm tình yêu, Thương mẹ miền Trung, Hai đường thẳng, Lạc nhau rồi, mùa yêu!, Đợi chờ đơn phương, 'Sài Gòn' của em, Người yêu cũ ơi!, Người không còn trẻ, Gửi anh, người em đã đánh mất!