Hồng Smile
Đã trải qua hai mươi lăm mùa lá. Tôi còn trẻ? Hình như không phải. Tôi đã già ư? Chắc chắn là chưa già!
Người lớn cứ nhìn thấy tôi lại hỏi "Bao giờ lấy chồng?". Bạn bè nhìn thấy thì nói "Yêu rồi cưới đi, già rồi". Vài đứa cưới rồi thì lại bảo "Từ từ đừng cưới vội". Riêng hội trẻ con thì vẫn cứ khoái tôi chơi nhảy dây, múa hát cùng chúng chứ đừng có chồng con gì hết. Có lẽ là do chẳng biết nghe theo phe nào, nên đến giờ tôi vẫn cứ lấp la lấp lửng mà chới với một mình. Kệ tôi, nhỉ!
Tôi chẳng thích cách mà người khác nhìn tôi và luôn cho rằng tôi già rồi, không yêu không cưới cộng thêm cái tính cách một mùa của mình thì chỉ có ế. Tôi biết mình không còn trẻ nữa, nhưng không phải là tôi đã già. Tim tôi còn trẻ lắm mà. Chỉ là do chân tôi đã đi qua quá nhiều cảm xúc, nên tôi không biết đón nhận tình yêu bằng cảm xúc như thế nào, vui, buồn, bất ngờ, hồi hộp, hay chỉ là rung động. Nhiều lúc nghĩ cũng đau lắm chứ, khi mà chẳng hiểu tại sao bản thân mình đôi lúc chẳng biết buồn là gì, và cũng chẳng biết vui là gì. Thấy mọi thứ đều chỉ thoảng qua chẳng thể nào rung động.
Tôi không còn là một con bé hồn nhiên thời ô mai, cái thời mà người ta có thể dành trọn vẹn tâm hồn để mà yêu đương. Tôi cũng thấy hãnh diện vì tôi chưa biết yêu khi ở cái tuổi còn hồn nhiên ấy. Chính vì vậy mà tôi có những thằng bạn thân chơi với nhau dựa trên cơ sở tình bạn. Có như thế mới chẳng lo một ngày nào đó không yêu nhau nữa sẽ đánh mất nhau. Tôi hiện tại là một con người không còn trẻ. Tôi thay đổi nhiều. Cái đầu đã trưởng thành nhiều, vì vậy con tim cũng theo đó mà chai hơn và khó mở hơn. Đối với tôi bây giờ, tình yêu không phải là tất cả. Tôi còn gia đình, còn công việc, còn bạn bè. Trái tim con người có 4 ngăn, vì thế tôi chỉ cho phép tình yêu được chứa đựng tại 1 trong 4 ngăn nhỏ đó mà thôi. Điều này chẳng có gì là sai trái.
Có người hỏi tôi có thấy cô đơn không, khi bên cạnh mình nhiều đứa bạn đã có gia đình, có những thiên thần nhỏ bi bô gọi mẹ ơi. Câu trả lời dĩ nhiên là "Có chứ". Tôi luôn mang trong mình vô vàn những nỗi niềm. Đôi lúc chẳng ai hiểu được tôi và thậm chí tôi còn chẳng hiểu được mình. Nhưng chẳng phải là tôi đều vượt qua được hay sao. Tôi dám khẳng định là tôi sẽ yêu, tôi sẽ cưới, vào một khoảnh khắc nào đó, chỉ là chưa phải bây giờ mà thôi. Tình yêu có bao giờ là muộn đâu nhỉ!
Vài nét về tác giả:
Một thiên thần không cần thiết là phải có đôi cánh. Điều quan trọng của một thiên thần là mang một trái tim biết đập - Hồng Smlie