Đất nước vẫn cồn ầng ậng những lo toan
Những bộn bề đói cơm, rách áo
Lê Bình
(Tôi làm thơ)
Một hơi nhẹ bay về cực lạc
Thả bàn tay buông kiếm bạc u buồn
Chiều cuối thu, những chiếc lá cuối đường
Vàng ruộm bầu trời, lá kia, thôi về cội
Cả một cuộc đời không bao giờ vội
Vẫn tốc thắng hai cuộc chiến trường kỳ
Nối mãi dài mỗi bước Người đi
Dấu chân người vẽ hình hài tổ quốc
Những trận đánh khét nồng khói thuốc
Xác những trẻ trai lăn lóc không đầu
Mỗi mạng người ăn hằn một nỗi đau
Xé tâm can, xé nát lòng đại tướng
Tấm quân phục bạc mầu, hồn cao muôn trượng
Thêm một tấm khăn tang, mái tóc bạc thêm
Điện biên lẫy lừng, hay một người lính không tên
Quý giá ngang nhau trong lòng vị tướng
Ảnh: Nhà báo - Nghệ sĩ nhiếp ảnh Duy Anh. |
Cả thế giới ngiêng mình kính ngưỡng
Nhà quân sự tài ba, thiên hạ chỉ mười người
Nhưng khát khao cháy lòng, duy nhất ở trên đời
Ước mơ giản đơn, làm người thầy giáo
Anh Văn ơi, lời anh dậy bảo
Sống trên đời "Nhẫn" để yêu thương
"Nhẫn" khắc vào tim để được vẹn đường
Tránh tàn sát những sinh linh vô tội
Ngày hôm nay, ngày duy nhất trong cuộc đời Người vội
Bỏ chúng con đi về cõi Niết Bàn
Đất nước vẫn con ầng ậng những lo toan
Những bộn bề đói cơm rách áo
Người đã về chốn kia hư ảo
Để lại thế gian muôn nỗi tiếc thương
Hôm nay đây, nước mắt ngập đường
Thành cơn lũ cuốn đi bao rác rưởi
Đại tướng ơi, ở nơi này trăm tuổi
Người đã cho đi vạn vạn yêu thương
Ơn nghĩa của người mưa móc mười phương
Triệu triệu người ngiêng mình ngưỡng vọng
Giọt sương mai dồn hết đêm lắng đọng
Để tan dần trong ánh nắng ban trưa
Cuối thu rồi nắng nhè nhè tiễn đưa
Một vệt nắng tan vào miền xa thẳm
Vài nét về tác giả:
Đại tướng Võ nguyên Giáp, thế giới này đâu đủ ngôn từ để nói hết được về Người - Lê Bình