Anh biết không? Em vẫn thích được như ngày đầu. Những im lặng, những ánh nhìn, những quan tâm lo lắng ngầm không dám thổ lộ. Vậy mà lại hay. Em không phải suy nghĩ hay đắn đo như lúc này. Thà là giữa chúng ta có một khoảng cách thật sự như thế sẽ làm em dễ chịu hơn. Em không rành rọt tất cả những gì thuộc về riêng anh. Anh vẫn mãi chỉ là một người đặc biệt trong em, là một người em luôn trân trọng và dành cho anh những rung động, những cảm xúc ngọt ngào trong sáng nhất.
Giờ đây giữa anh và em là một tình yêu không quá rõ ràng. Một tình yêu thầm lặng, một tình yêu không phát triển mà cũng rất khó để kết thúc trong lòng mỗi người. Trước đây em không hề nghĩ anh bận rộn nhiều đến vậy. Anh nhiều việc đến nỗi chẳng thể nghĩ tới em. Anh nổi cáu với em khi anh đang mệt mỏi, em không biết cứ càu nhàu. Em bắt đầu im lặng nhiều hơn, ít nhắn tin gọi điện cho anh hơn và anh cũng vậy. Em cảm giác như anh cũng chẳng còn thời gian đâu để lắng nghe những tâm sự nơi em. Không còn những buổi tối anh giấu em nghỉ dạy chỉ để được gặp em vì quá nhớ. Không còn những buổi sáng anh nhắn tin gọi em "đừng ngủ nướng nữa" mặc dù anh vẫn đang giờ giảng hay những tiếng gọi "em yêu" nghe rất ngọt ngào. Lúc trước em nhận được nhiều lắm đến nỗi em thấy quen tai nhưng giờ lại thấy nó là cái gì đó xa xỉ, sợ thời gian sẽ làm nó cũng tan biến mất.
Hồi đó cứ có bất cứ chuyện gì là em lại nhắn tin, gọi điện, lại viết mail cho anh ngay lập tức còn giờ những tâm sự. Em cứ chôn chặt trong lòng, không nói với anh cũng không nói với mọi người nữa. Em cũng chẳng biết dạo này anh sống như thế nào, có gặp rắc rối gì không? Em muốn biết nhưng cũng chẳng dám hỏi. Đứa bạn hỏi chuyện của anh và em dạo này thế nào? Em lờ đi bảo một câu rất ngắn gọn "ừ thì vẫn bình thường vậy thôi". Nhưng có ai biết lúc này trong em là những khoảng lặng. Em sợ những chuyện nhỏ nhặt nơi em lại làm anh thêm khó chịu. Em sợ nhìn anh phát cáu lên với em, sợ cái hình tượng nhẹ nhàng về anh trong em lại vô tình biến mất. Vậy nên mấy hôm nay em cứ tránh né anh hết sức có thể, không nói gì chỉ im lặng vậy thôi. Không biết đến khi nào em sẽ tự mình xóa đi những khoảng cách giữa anh và em. Không biết tới khi nào em sẽ lại nhìn thẳng vào mắt anh, sẽ ôm anh thật chặt mà không phải đắn đo. Nắm bàn tay anh một cách thoải mái nhất, bình yên như những phút giây mình đã ở bên nhau. Gửi đến anh-người em yêu.
Cô học trò