Tôi đã trải qua một mối tình dù không sâu sắc nhưng ít nhất cũng khiến tôi cảm nhận được đó là tình yêu. Thế nên, dù đã chia tay mối tình đó gần hai năm và không ít người con trai đến làm quen, tán tỉnh tôi nhưng tôi vẫn không hề rung động. Nhưng rồi anh đến với tôi như một duyên số.
Anh là một người đàn ông chững chạc. Nếu không muốn nói là hoàn hảo thì anh cũng chẳng có điểm gì đáng chê. Chúng tôi cứ thế nói cho nhau nghe hết mọi suy nghĩ về tình cảm cũng như những góc cạnh của cuộc sống. Rồi như hai tâm hồn đã đồng điệu và có duyên định sẵn từ lâu, chúng tôi nhanh chóng kết luận đó có thể là tình yêu. Thế nhưng tất cả những gì chúng tôi thấy hạnh phúc về nhau chỉ là qua điện thoại.
Ngày gặp nhau, một cảm giác ngại ngùng và xa cách ập đến. Anh luôn muốn làm tôi vui. Còn tôi cũng rất muốn anh biết cảm xúc thật sự của mình. Có điều, tất cả đã không thoát khỏi cái vỏ bọc bên ngoài. Tôi luôn tỏ ra lạnh lùng, còn anh lại rất nhạy cảm nên cuối cùng vẫn đành im lặng. Thực sự, tôi nghĩ đây là hạnh phúc mà tôi đã chờ đợi bấy lâu nay nên luôn thận trọng, sợ nó sẽ mất đi. Có lẽ nào đó chính là khoảng cách mà chúng tôi vô hình tạo nên sẽ dần đẩy chúng tôi xa nhau. Bây giờ, cả anh và tôi đều rất sợ sẽ đánh mất nhau bằng thứ khoảng cách đáng sợ ấy. Có lẽ lý do trước hết là tôi. Tôi không biết phải làm như thế nào để giữ lấy hạnh phúc mong manh mà tôi rất muốn có này.
Trúc xanh
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả tư vấn, gỡ rối.