Anh đi về vô định nỗi nhớ mong/ Cứ tan chảy, nơi đáy lòng tan chảy/ Nếu thời gian có ngược dòng trở lại/ Tôi vẫn yêu em dù khoảng cách mênh mông/ Em giờ này biết có nhớ anh không?/ Anh nhớ em. Hơn những gì được gọi là nỗi nhớ/ Những đêm dài em vội đến trong mơ/ Anh tỉnh dậy, em bơ vơ phương nào/ Anh lại nhớ! Anh nhớ em mà chẳng biết làm sao/ Khoảng cách vây anh mỗi lần anh gào thét/ Anh chẳng khóc chỉ vô tình nước mắt/ Vô tình rơi, tất cả chỉ vô tình/ Như ngày nào mình đã đến bên nhau/ Vô tình lắm để giờ là định mệnh/ Anh dặn lòng phải cố mà quên/ Và nỗi nhớ lại càng thêm nổi loạn/ Có những ngày/ Anh thả nỗi nhớ đi hoang/ Chẳng đến được bên em/ Dù là anh rất muốn/ Nỗi nhớ ơi anh chỉ biết vậy thôi/ Bởi mênh mông quanh anh là khoảng cách/ Hỡi yêu thương hỡi những phút chân thành/ Có phải mong manh trong tình yêu là khoảng cách?/ Anh làm sao để đến được bên em?/ Chỉ để thấy đôi mắt cười rất đẹp/ Anh giờ này chẳng thể nào đắp nỗi/ Chênh vênh nhớ và khoảng cách mênh mông/ Em nghe không ở nơi này gió lạnh/ Đóng băng lòng anh chẳng thể yêu ai/ Có hình bóng cứ âm thầm cháy mãi/ Yêu em anh hạnh phúc biết bao.
Trần Lê Ninh