Trước đây khi yêu, Thảo đã nhận thấy Phương chồng cô là người hơi gia trưởng, độc đoán nhưng cô lại nghĩ như vậy mới là đàn ông. Khi lấy về rồi Thảo mới nghẹt thở vì đức tính ấy.
Bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhặt như để quần áo cả gia đình hai ngày gom lại giặt một thể cũng bị lên án là lười nhác. Thảo nhỡ tay cho muối mặn một chút vào canh, Phương cũng cằn nhằn: "Nấu bữa ăn cũng không xong” và hơn hết anh không muốn Thảo đi chơi. Những lần cơ quan tổ chức đi nghỉ cô đều viện lý do từ chối mà chẳng dám nói nguyên nhân chính.
Trong lòng Thảo luôn muốn gia đình êm ấm, những đứa con không phải nghe bố mẹ cãi vã nên đã nhẫn nhịn mọi chuyện. Cô răm rắp nghe lời chồng dù cho đúng hay sai bởi suy nghĩ "một điều nhịn chín điều lành". Dần dần, chính điều này khiến cả hai vợ chồng không có tiếng nói chung.
Khoảng cách vô hình giữa Thảo và Phương ngày càng lớn. Im lặng trở thành thói quen bởi Thảo sợ nếu nói ra có lẽ gia đình sẽ tan vỡ. Dường như cô không được sống với chính mình, trở thành một cỗ máy không cảm xúc. Nhìn những đứa con, cô không biết tình trạng này còn kéo dài đến đâu.
Không cam chịu được như Thảo, vợ chồng Linh và Tuấn luôn đụng độ. Các vật dụng trong nhà thay nhau ra đi trong mỗi lần "sấm chớp". Khi thì cái điện thoại, lúc thì cái điều khiển ti vi và cả nồi cơm điện đều được đem ra đập phá.
Cả xóm đều biết Tuấn độc đoán và khó tính bởi quy tắc “Trên có trời và dưới có Tuấn” trong gia đình. Sống trong khu tập thể chẳng ai mượn được gì của anh, trẻ con nô đùa trước nhà cũng bị anh quát nạt. Tuấn bắt mọi người trong nhà phải nghe lời răm rắp nếu cãi lại là to chuyện. Tuấn không muốn vợ trang điểm, mặc quần áo sặc sỡ hay làm tóc. Một điều làm Linh hết sức bất bình là Tuấn mà ghét ai thì cô cũng phải ghét theo nếu không anh gán cho cô tội phản bội.
Một lần công ty liên hoan vì trúng một vụ khá "màu", Linh là trưởng nhóm nên không thể vắng mặt. Cô cẩn thận gọi điện cho chồng báo về muộn. Đáp lại lời "xin phép" của vợ chỉ là câu "ừ" gằn lên trong máy.
9 giờ tối khi Linh về đến nhà chỉ thấy nồi cơm trương phềnh, đứa con trai 4 tuổi kêu đói. Chưa hết, vừa đặt túi xách xuống cô đã nghe Tuấn chì chiết: "Cô có chồng con rồi mà vẫn còn thích vui chơi đàn đúm mà không xấu hổ sao? Thích thì cô đi luôn đi". Lời qua tiếng lại, Tuấn bê cả chiếc ti vi mới mua ném thẳng xuống đất. Sau vụ đó cả hai giận nhau đến 3 tháng trời.
Linh cũng đã nhiều lần nghĩ đến chuyện ly dị nhưng cứ nghĩ đến con cô lại chùn bước. Cứ sống thế này thì cô không biết sẽ chịu đựng được bao lâu, bởi tình cảm của cô dành cho chồng không còn. Cứ hôm nào hàng xóm được nghe "ca nhạc" là họ biết ngay hôm nay Linh kháng cự lại.
“Khi người chồng khó tính thì người vợ ít nhận được sự cảm thông động viên an ủi của chồng. Những người chồng này luôn muốn vợ phục tùng một cách tuyệt đối. Trong gia đình họ là người quyết định mọi việc mà không cần hỏi ý kiến vợ. Chính điều này đã làm cho không ít mâu thuẩn được xảy ra. Tuy nhiên người nhẫn nhịn và bỏ qua mọi chuyện để yên ấm nhà cửa lại chính là người vợ. Chính từ những việc nhỏ nhặt đã tích tụ thành hố ngăn cách lớn giữa hai người dẫn đến cuộc sống vợ chồng chỉ là sự chịu đựng. Nếu chẳng may chồng là người khó tính, bạn nên tìm cách ứng xử nhẹ nhàng và khéo léo không quá nhẫn nhịn và cũng phản ứng thái quá", chuyên gia tư vấn tâm lý hôn nhân gia đình công ty An Việt Sơn (1900 58 58 86) đưa ra ý kiến.
Ngọc Minh