Tôi sinh ra và lớn lên ở TP HCM, đang làm nhân viên văn phòng ở một trường đại học. Anh là người Thanh Hóa, đang làm sĩ quan đóng quân ở Củ Chi. Không riêng tôi mà tất cả họ hàng, những ai từng tiếp xúc đều khen anh hiền và yêu tôi thật lòng. Gia đình anh cũng tốt, bố làm cán bộ xã, mẹ làm hiệu trưởng trường mầm non ở quê, hai người em gái của anh đều ra trường và có công việc làm ổn định. Chúng tôi quen nhau nhờ sự mai mối của anh chị tôi.
Suốt 4 năm quen nhau, chúng tôi không đươc sự ủng hộ của bố tôi. Lý do bố tôi đưa ra là vì đặc thù công việc làm trong quân đội, thời gian dành cho gia đình không được chủ động, kinh tế không cao. Nhưng lý do thực tế nhất là do anh chị tôi. Anh rể tôi là người cùng quê và bạn học với anh ấy. Khi ra trường, anh rể tôi lại đóng quân ở Kom Tum còn chị tôi sống ở nhà bố mẹ đẻ. Hai vợ chồng mỗi người một nơi, một năm gặp nhau đươc vài lần. Từ ngày cưới, tất cả đều một tay chị tôi và gia đình ngoại lo.
Thời gian vừa rồi, chị tôi nghỉ làm để lên Kom Tum buôn bán. Nhưng chưa được hai tháng, gia đình ngoại phải lên đón về vì buôn bán ế ẩm và chị tôi vừa mang thai. Kinh tế càng khó khăn. Bố tôi cứ vịn vào đó, sợ tôi sẽ khổ như chị nên kịch liệt phản đối. Tôi đã nhờ mọi người trong gia đình giúp đỡ, phân tích nhưng vô hiệu. Cứ hễ nhắc tới chuyện của chúng tôi là bố khó chịu, phản ứng gay gắt nên dần chẳng ai dám nói gì nữa, kể cả mẹ tôi.
Năm vừa rồi, gia đình anh chủ động vào Nam, đến nhà tôi đặt vấn đề để chúng tôi được kết hôn nhưng bố tôi đã từ chối. Tôi cũng nói lời chia tay với anh vì không muốn không khí gia đình u ám thêm. Nhưng... chuyện đó khó quá vì tôi không tìm được lý do gì thuyết phục với anh cũng như với chính bản thân. Anh đã đợi tôi suốt thời gian qua, đợi tôi học xong, đợi tôi tìm việc làm ổn định và bây giờ lại đợi tôi thuyết phục bố. Tôi cảm nhận được sự nôn nóng kết hôn của anh nhưng anh cũng không dám gây áp lực cho tôi.
Điều đáng nói ở đây là trong tôi có hai luồn suy nghĩ trái ngược nhau, một là tôi yêu anh, cảm thấy an toàn khi được anh che chở và tin tưởng vào tinh yêu anh dành cho tôi. Nhưng ngược lại, khi nghĩ đến cuộc sống gia đình với thu nhập thấp trong đời sống hiện nay thì tôi lại thấy chạnh lòng, sợ mình không vượt qua được. Chúng tôi cũng chia sẻ với nhau về vấn đề này và anh đã hứa sẽ cố gắng không để tôi phải khổ. Minh chứng là thời gian qua, anh cũng chạy thêm "vòng ngoài", tranh thủ làm chung với mấy người bạn môi giới đất đai, nhận công trình xây dựng...
Chúng tôi có kế hoạch sang năm, chúng tôi sẽ tự đăng ký kết hôn nếu bố tôi vẫn kiên quyết ngăn cản. Nhưng tôi sợ... sợ làm bố tôi buồn và nếu có chuyện gì, tôi sẽ ân hận suốt đời. Lòng tôi rối bời, chẳng dễ gì quyết định giữa chữ hiếu và chữ tình. Mong mọi người hãy giúp tôi vững vàng hơn với quyết định.
Nguyen My