Năm lên 6 tuổi thì gia đình tôi chuyển nhà và tôi phải xa cô ấy. Dù còn nhỏ nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ về P. (vợ tôi bây giờ) như một người bạn thân và còn hơn thế nữa, một cái gì đó thiêng liêng.
Phải gần 10 năm sau chúng tôi mới gặp lại. Ngưỡng cửa của tuổi yêu đương khiến tôi xao xuyến trước P. dù chỉ là những lần gặp gỡ ngắn ngủi.
Ảnh minh họa. |
P. không chấp nhận tôi ngay vì cô ấy đã có người khác. Nhưng tôi vẫn yêu P. bằng cả tấm lòng của mình dù biết không hy vọng gì. Khi chuyện tình tan vỡ P. đến với tôi. Tôi không phải người lấp chỗ trống mà P. yêu tôi thật lòng và mãnh liệt. Đó là năm thứ 2 tôi học đại học.
Khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau thật đẹp. Càng ngày tôi càng nhận thấy trong mình có những cảm xúc khác lạ, nó không còn giống với cảm xúc ban đầu khi yêu nhau. Nhiều lúc tôi như vô cảm trước P., những cảm xúc yêu đương, trai gái, thậm chí là thèm muốn xác thịt hoàn toàn không có trong tôi. Tôi rối bời, tôi sợ rằng nếu cứ tiến xa hơn sẽ không mang lại hạnh phúc cho cô ấy.
Tôi chủ động chia tay. Đó là một cú sốc lớn với P. bởi cô ấy yêu tôi rất nhiều. Trong lúc cô ấy yêu tôi nhât, có cảm xúc mãnh liệt (cả tình yêu lẫn thể xác) thì tôi lại nói lời chia tay. Sự thật đó khiến cho P. đau đớn.
Tôi trốn tránh P. như thể mình là một tội đồ. Tôi tự an ủi rằng thời gian sẽ xóa mờ đi đau thương và rằng chia tay là cách tốt nhất để đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Thế nhưng tôi đã lầm. Thời gian càng trôi đi thì tôi lại càng nhớ và yêu cô ấy nhiều hơn. Tôi không thể chủ động nối lại với cô ấy, bởi sợ rằng sẽ làm tổn thương P. một lần nữa.
Lúc này P. đi du học và yêu một người ít tuổi hơn mình. Cô ấy nói rằng để quên đi tôi và để xóa đi những ký ức buồn.
Khi P. đi du học về, chúng tôi gặp lại nhau. Lúc đầu chỉ là những cuộc gặp gỡ như những người bạn cũ. Nhưng rồi tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình, nên chúng tôi quay lại với nhau và sau đó kết hôn.
Tôi không hiểu sao P. lại đồng ý kết hôn với tôi. Có lẽ lúc đó tôi quá hạnh phúc nên không suy nghĩ được gì, không hiểu được tâm trạng của P. như thế nào.
Thật sự là P. thương tôi, cưới tôi vì tôi tốt với cô ấy còn thật sự trong trái tim của mình cô ấy vẫn dành tình cảm cho người yêu hồi còn du học. Hai người vẫn thường xuyên nhắn tin, chat với nhau (tôi vẫn biết điều này). Thậm chí khi cô ấy quay lại trường lấy bằng, hai người vẫn gặp gỡ nhau.
Tôi biết tất cả, nhưng tôi không thể trách cô ấy bởi tôi đã làm tổn thương P. quá nhiều. Có lẽ đây chính là điều gây nên rắc rối giữa hai vợ chồng chúng tôi.
Từ khi lấy nhau, việc sinh hoạt vợ chồng rất thất thường. P. thú nhận là không có một chút ham muốn tình dục nào với tôi. Cô ấy bảo rằng sau việc chia tay lần trước, cô ấy đã mất hết xúc cảm yêu đương với tôi. Cô ấy lấy tôi là bởi tôi là người chồng tốt. Điều này khiến cho trái tim tôi tan vỡ.
Tôi càng yêu cô ấy bao nhiêu, càng tìm mọi cách làm cho cô ấy yêu tôi thì những gì nhận được chỉ là một cái xác không hồn. Tôi thật sự không nghĩ rằng tình dục lại quan trọng đối với cô ấy đến như vậy?
Tôi có thể cả đời không quan hệ với cô ấy, nhưng tôi có thể yêu cô ấy, ở bên cô ấy suốt đời. Thế mà cô ấy lại xem điều đó rất quan trọng. Phải chăng cô ấy là một người quá mạnh mẽ, quá độc lập ?
Cô ấy muốn ly dị bởi mong tôi có một cuộc sống hạnh phúc, một người vợ yêu thương tôi và cho tôi những đứa con. Nhưng thật sự là tôi không cần những thứ đó nếu như không có cô ấy. Tôi thật sự yêu P. Yêu đến mức có thể hy sinh cả bản thân mình. Nếu như cô ấy nhất quyết ly dị có lẽ cuộc sống của tôi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Tôi không biết nhân vật Kizuki trong Rừng Na Uy có giống với tôi không, nỗi bất hạnh của anh ấy có giống với tôi không nhưng tôi tìm thấy sự đồng cảm trong đó. Sự bất lực, nỗi cô đơn mà anh ấy phải chịu đựng. Có một điều là cho dù Naoko không có cảm xúc xác thịt với Kizuki thì Naoko vẫn yêu Kizuki hết lòng. Còn tôi thì sao? Không cảm xúc cũng chẳng tình yêu !
Liệu tôi có nên giải thoát cho cô ấy để cô ấy có một cuộc sống hạnh phúc ?
Điều mà tôi lo lắng đó là: liệu sau này cô ấy có thật sự hạnh phúc nếu ở bên người khác? Liệu rằng cuộc sống sau này của cô ấy sẽ ra sao nếu không có tôi? Nếu như cô ấy lại vấp ngã trong tình cảm thì sao? Tôi chỉ muốn là người ở bên để chăm sóc cho cô ấy suốt đời.
Tôi biết: nếu như chúng tôi ly di, cuộc sống tôi chỉ còn là vực thẳm. Tôi sẽ bỏ việc, bỏ gia đình, bỏ anh em họ hàng bởi thật sự nếu mất đi cô ấy cuộc sống tôi không còn ý nghĩa gì. Những thứ kia chỉ là phù phiếm và tốt nhất là chạy đến một nơi thật xa để quên đi tất cả (nhưng cả đời tôi sẽ chẳng quên được đâu). Và rằng nếu như tôi có một gia đình, thì vì một lý do nào đó mà cô ấy muốn quay lại với tôi chắc tôi sẽ bỏ gia đình mình mà đi theo cô ấy mất (và tôi không muốn điều đó - tôi không muốn làm tổn thương ai - nên chắc chắn nếu li dị tôi sẽ không lấy ai cả - bởi tôi không muốn làm tổn thương thêm ai nữa).
Tôi cần một lời khuyên đúng đắn trong chuyện này. Và mong rằng đó sẽ là những lời khuyên hữu ích. Xin nhắc lại là: ly dị chỉ là biện pháp cuối cùng, và nó cũng sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời tôi.
Kizuki