Tác giả Hanoch McCarty
(Mint dịch từ Orkut)
Cô bé 11 tuổi Angela bị mắc căn bệnh làm suy nhược hệ thống thần kinh. Cô bé không thể đi lại được và các cử động khác cũng rất khó khăn. Các bác sĩ không hy vọng chữa khỏi bệnh cho cô bé. Họ tiên đoán rằng cô bé sẽ phải dính liền với cái xe đẩy trong suốt quãng đời còn lại. Họ nói chỉ có vài người, có thể quay lại cuộc sống bình thường sau khi mắc bệnh. Cô bé không nản lòng. Ở trên giường bệnh, cô bé nói với bất kỳ ai sẵn lòng lắng nghe về niềm tin một ngày nào đó cô sẽ đi lại được.
Cô bé được chuyển đến một bệnh viện chuyên phục hồi chức năng tại San Francisco. Tất cả các phương pháp có thể áp dụng cho trường hợp này đều được sử dụng. Các bác sĩ cảm phục tinh thần chiến đấu bệnh tật của cô bé. Họ dạy em tưởng tượng - hình dung ra mình đang đi lại. Dù chưa mang lại kết quả khả quan nhưng việc này cũng đem đến cho cô bé niềm hy vọng và làm một việc tích cực để lấp bớt thời gian dài đằng đẵng ở bệnh viện. Angela sẵn lòng làm tất cả các việc cực nhọc, như các bài tập trong bể nước, xoa bóp hay các bài tập thể dục. Và cô bé cũng rất cố gắng trong việc nằm và tưởng tượng, hình dung mình đang đi.
Một ngày, khi cô bé đang tập trung tất cả sức lực, tưởng tượng hai chân mình đang chuyển động, thì giống như có một điều kỳ diệu xảy ra: cái giường chuyển động và nó chuyển động quanh phòng. Cô bé hét lên "Nhìn này, coi cháu làm được gì này! Nhìn coi! Nhìn coi! Cháu làm được rồi! Cháu đang chuyển động, cháu đã chuyển động!".
Dĩ nhiên trong thời điểm đó thì tất cả mọi người trong bệnh viện cũng đều kêu lớn, và chạy tìm chỗ trú. Mọi người thì la hét, các thiết bị thì đổ vỡ, các mảnh kính rơi khắp nơi. Tất cả mọi người đều hiểu, đó là cơn động đất ở San Francisco nhưng không ai nói lại điều đó với Angela.
Cô bé tin rằng cô đã làm được điều đó. Bây giờ, sau vài năm, cô bé đã quay trở lại trường. Trên đôi chân của mình. Không có nạng, không có xe đẩy. Bạn cũng biết đó, đối với một người mà có thể "tạo ra" cơn động đất ở giữa San Francisco và Oakland thì việc chiến thắng một bệnh tật nhỏ nhoi tầm thường thì quá là đơn giản, phải không?
Đánh giá câu chuyện: |