"Ai đời yêu nhau 3 năm trời, hứa hẹn đủ điều mà mãi chẳng thấy ngỏ lời cầu hôn. Mình sốt ruột lắm rồi. Con gái có thì, phải ra tay cho chàng biết mình đang mong mỏi đến thế nào ngày được làm cô dâu, chứ để anh ta nói ra thì chắc là thành bà cô mất", Nhàn nói trong tâm trạng bực tức.
Nhiều lần đi đám cưới bạn, Nhàn đến phát ngượng khi đám bạn đứa nào cũng hỏi lúc nào cưới còn thái độ của Quang thì vẫn thản nhiên như không. Anh chỉ cười mà nói: "Còn lâu".
Nói đi nói lại thì mang tiếng là làu bàu, nhắc khéo nhiều lần thì Quang lại cứ phớt lờ, cố tình lảng sang chuyện khác. Cực chẳng đã, Nhàn đành lên kế hoạch "hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn".
Hôm nào Quang đến chở Nhàn đi chơi là anh lại được nghe cái điệp khúc của bố mẹ nàng kiểu: "Chúng mày phải kết hôn đi, quen lâu quá hàng xóm nói ra nói vào". Không những thế, anh cũng chẳng được yên thân khi về đến nhà, đến bữa cơm lại được thưởng thức bài ca: "Nhà mình neo người quá, mày thì đi suốt ngày, chỉ có hai cụ ở nhà, chỉ mong có cô con dâu cho cửa nhà được sạch sẽ gọn gàng. Mày phải thương con Nhàn chứ, nó cũng đã 28 rồi còn gì".
Chiêu thứ hai được Nhàn tung ra là việc tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè, những người thân trong gia đình để đánh vào sự "lửng lơ con cá vàng" của anh.
Gặp bạn bè, vừa cụng được dăm ba ly, Quang liền nghe: "Sao cậu không lấy cái Nhàn? Nó buồn lắm. Cậu tệ quá!". Thậm chí cả đồng nghiệp trong cơ quan cũng nhắc nhở Quang rằng: "Đến tuổi kết hôn rồi. Lấy vợ đi cho nó ổn định".
Chiêu cuối cùng được Nhàn tung ra là hôm nào gặp nhau Nhàn cũng thỏ thẻ về những người bạn thân với một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Cuối cùng Nhàn chốt hạ màn kịch bằng câu nói tỉnh bơ: "Em thích cưới quá anh ạ".
Áp lực đó khiến Quang đâm ra stress. Tứ phía bao vây, bị xoay như thế khiến Quang chẳng còn thở nổi. Tức đến phát điên lên Quang đành tìm cách chọn lối thoát cho mình.
Suy nghĩ chán chê, Quang bèn nói ra quyết định của mình với Nhàn. Cô thảng thốt khi nghe điều "hoang đường" nhất trong cuộc đời phát ra từ chính miệng Quang. Thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế, đầu óc cô quay cuồng không còn biết trời đất là gì khi mà bóng dáng Quang đã khuất xa.
Có nhiều nguyên nhân để các chàng "lửng lơ con cá vàng". Anh ấy còn suy nghĩ về tình yêu của hai người hoặc trái tim chàng đang có sự lựa chọn khác. Nói thế không đồng nghĩa với việc chàng hết yêu bạn.
Đa số đàn ông đều cần một nền tảng vững chắc về tài chính trước khi kết hôn. Họ muốn mang hạnh phúc đến cho người họ yêu, muốn có một gia đình như ý.
Với người đàn ông hôn nhân là cả tương lai, buộc họ phải có trách nhiệm với vợ con.
Ngập ngừng chưa muốn kết hôn có thể do chàng chưa tin mình sẽ đảm đương trách nhiệm làm chồng, làm cha. Hoặc anh ấy lo lắng không thể cân bằng giữa gia đình và công việc và cả những sở thích riêng tư.
Khi muốn bắt đối tượng phải cưới thì phải dọn cỗ sẵn và chàng chỉ là người ngồi vào mâm để đánh chén. Với cách suy nghĩ như vậy mà Vân đã quyết định tự mình làm tất cả mà không chờ Khang phải đồng ý.
Cô biết dù gì thì Khang cũng sẽ cưới mình nhưng vào thời điểm nào thì chẳng thấy Khang đả động gì. Anh vẫn trấn an cô bằng cách: "Yên tâm, đâu còn có đó".
Quá mệt mỏi vì chờ đợi, Vân tự mình bắt tay vào việc chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới. Từ việc tự lo toan thuê váy cưới, mua sắm giường tủ đến việc tự đi xem ngày và lên danh sách khách mời... Không những thế cô còn tìm cách lấy lòng bố mẹ chồng bằng việc hay lui tới thăm hỏi, có nhiều hôm cô còn tự động nấu nướng và ở lại ăn cơm với bố mẹ của Khang. Tuy nhiên, nhiều quá hóa nhàm, việc có mặt của cô tại nhà Khang làm mất đi sự riêng tư trong gia đình Khang. Nhiều khi bữa cơm chỉ có một mình Vân độc diễn, bố mẹ Khang thì thở dài, còn Khang thì ăn cho xong việc.
Cho đến một ngày, khi Vân vừa đến cửa thì bố mẹ Khang đã mời Vân ngồi xuống nói chuyện. Hai cụ nói rằng hiểu tình cảm của Vân, nhưng cũng nên giữ phép tắc và những tiêu chuẩn về giá trị của một người con gái. Hai bác còn nói nhiều điều, nhưng Vân thấy tai mình ù đi. Cô chợt nhận ra rằng mình đã sai lầm và khi choàng tỉnh trong cơn u mê đó thì Vân đã rời nhà Khang từ bao giờ. Cô cũng không biết đến bao giờ mình mới có thể quay trở lại ngôi nhà đó nữa.
Làm thế nào để khéo léo "bật đèn xanh" mà khiến chàng vẫn tâm phục khẩu phục. Đó là bạn chỉ nên nhắc nhở nhẹ nhàng và đừng ca bài cải lương từ ngày này sang ngày khác. Hãy tâm sự về mơ ước của mình, nhưng không nên buộc anh ấy phải lựa chọn gấp gáp. Sau khi nhắc nhở, hãy cho anh ấy một thời gian để từ nghiền ngẫm và có quyết định đúng đắn cho chuyện này.
"Sau khi nhắc khéo, nên tạo niềm tin cho anh ấy về khả năng làm người phụ nữ gia đình của mình. Đôi khi chỉ vì cảm nhận sự an toàn, sự bình yên khi kết hôn với bạn, chàng sẽ ngỏ lời ngay đấy", Ngân, kẻ chiến thắng trên con đường giục cưới bộc bạch.
Hùng, người yêu Ngân là người của công việc. Với việc được đề bạt lên làm phó giám đốc, công việc của Hùng ngày càng bận rộn hơn. Ngân rất hiểu và thông cảm. Tranh thủ những lúc rỗi rãi, Ngân thường gọi điện hỏi thăm và chăm sóc anh một cách đầy đủ. Cô tự mình đi sắm sửa những thứ đồ cá nhân cho anh. Hùng đón nhận sự chăm sóc của Ngân như một đứa trẻ. Anh thầm cảm ơn vì đã có cô trong cuộc đời.
Là con gái ai chẳng muốn đi lấy chồng khi mà "cái tuổi nó đuổi xuân đi". Vân tâm sự với Hùng cô luôn muốn Hùng sẽ nhanh ổn định trong sự nghiệp và hy vọng là một phần trong thành công của anh. Cô không bắt anh phải nhanh chóng cưới cô nhưng cô tin là anh sẽ làm cho cô được hạnh phúc và toại nguyện.
Vân tâm sự: "Trong một buổi tối đi chơi, sau khi đưa mình về đến cửa nhà, nhìn thấy thái độ nuối tiếc của Hùng mình bèn nói: "Em cũng xót khi thấy anh phải đi về một mình giữa đêm khuya. Nếu ở chung một nhà, chúng ta không phải tạm biệt nhau như thế này". Mình không ngờ câu nói hết sức ngẫu nhiên của mình lại đánh động đến trái tim của chàng. Ngay ngày hôm sau, Hùng đến cầu hôn với mình trong sự xúc động đến khôn tả và niềm hạnh phúc vô bờ bến".
Chi Anh