Câu chuyện tình “ngang trái” của lão nông T.V.N., ngụ khu phố 6, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM với cô gái N.T.T.H. bắt đầu xảy ra từ khi gia đình ông N. quyết định xây 20 căn phòng trọ để cho thuê. Ba cô con gái đều đã lập gia đình ở riêng nên có ý định cất dãy phòng trọ này cho hai ông bà già có thêm nguồn thu nhập dưỡng già. Ai ngờ, nước da trắng và đôi mắt to tròn, lúng liếng của cô gái trẻ mới 20 tuổi là dân miền Tây đã “hớp hồn” lão nông vừa tròn 65 xuân xanh nhưng vẫn còn ham “của lạ”. Vậy là đêm nào ông N. cũng “tự nguyện” thức khuya để mở cổng đón các em tan ca về. Gặp bữa “tối lửa tắt đèn”, ông N. lại sốt sắng ghé qua phòng trọ để động viên, an ủi...
Được đâu chừng năm tháng, một buổi tối, bà vợ của ông N. đang ngon giấc, còn cô bạn trọ cùng phòng với H. lại về quê nên ông bạo miệng ngỏ lời mà trong lòng thì vô cùng hồi hộp vì sợ bị chê... già. Nghe xong, ai dè, cô gái tỉnh rụi: “Thiệt lòng, em cũng chỉ muốn trao thân gửi phận cho những người đàn ông đứng tuổi như anh thì mới... đàng hoàng, chín chắn. Chỉ có điều hoàn cảnh gia đình em dưới quê khó khăn lắm. Em còn phải lo cho mấy đứa em nhỏ. Vả lại còn... bác gái ở nhà...”. Ông già nghe khoái, cảm thấy như mình đang ở tuổi thanh xuân, hùng hồn tuyên bố: “Bả thì em đừng lo, để qua sắp xếp... Em cứ ở trọ ở đây, khỏi cần phải trả tiền gì ráo trọi, miễn sao mỗi ngày nhìn thấy em là đủ rồi...”. Về nhà, ông đòi bà vợ đưa cho mình 200 triệu đồng tiền dành dụm từ số tiền đền bù, giải tỏa miếng đất của gia đình nằm trong dự án mở rộng Khu Công nghiệp Tân Tạo, nói là để hùn mở trại nuôi bò Úc ở bên Vĩnh Lộc. Kỳ thiệt, ông dùng số tiền trên mua cho cô “bạn gái” một chiếc xe Future và một lô nữ trang cùng 30 triệu đồng gửi về quê, thể hiện chút “tấm lòng” để gọi là...
Sau đó, ông N. sắp xếp cho H. ở riêng một căn phòng trọ. Buổi tối, ông nhất định đòi dời giường ra phòng khách ngủ riêng... cho mát. Chỉ đến khi nghe mấy cô công nhân ở trọ râm ran, bàn tán dữ quá, bà vợ sinh nghi thức canh thì mới... tá hỏa. “Mấy chục năm sống với nhau, hai vợ chồng chỉ biết vườn rau, thửa ruộng, có khi nào ngó dọc, ngó ngang gì đâu. Ai ngờ về già, dư dả chút đỉnh lại sinh tật”, nước mắt lăn trên hõm má nhăn nheo, bà N.T.V., vợ ông N. tấm tức.
Theo Người Lao Động, trường hợp của ông T.V.N. không còn là cá biệt. Chỉ riêng ở khu phố này đã có đến 7 trường hợp tương tự như ông N.. Ông L.N.L., ngụ cùng khu phố có một thú “giải trí” khá độc đáo và rất “tiện lợi”. Sau khi xây một dãy phòng trọ 30 căn, ông để vợ về ở với cậu con trai lớn, còn ông thì nhận ở lại “quản lý”. Phòng nào thiếu tiền thuê hai tháng trở lên, ông “gài thế” bắt người thiếu tiền phải trả bằng “vốn tự có”. Nhiều nữ công nhân xa nhà, hoàn cảnh khó khăn, có lối sống dễ dãi nên chấp thuận “trả góp” kiểu này.
Kết quả là sau một năm “kinh doanh” nhà trọ, ông L. chẳng thu được thêm đồng nào mà phải chi gần cả 100 triệu đồng tiền dành dụm cả đời để giải quyết “hậu quả” mà mình gây ra cho ba cô gái thuê phòng... Mới đây, nhân dịp ông tròn 70 tuổi, đám con bèn tổ chức lễ mừng thọ cho cha và kỷ niệm 50 năm ngày cưới của hai ông bà. Hai ông bà tóc điểm bạc, đứng bên nhau ngời hạnh phúc. Tiệc tùng mới hôm trước thì hôm sau, ông lặng lẽ “cuốn gói” ra đi với một cô gái thuê phòng trọ sát nhà cùng số tiền 200 triệu đồng là gia sản của cả gia đình để xây “tổ ấm” với “nhân tình” tận bên Bình Chánh.
Nhưng “thành tích” của những lão nông nói trên chẳng thấm vào đâu đối với ông T.V.B ngụ khu phố 7 cùng phường. Mấy đời chân lấm tay bùn, đùng một cái, ông B. có được gần 2 tỷ đồng nhờ bán đi một mẫu đất do ông bà để lại nằm ven Quốc lộ 1A. Sau khi chia chác cho mấy đứa con, vợ chồng ông còn lại ngót nghét 1 tỷ đồng để dưỡng già. Có tiền trong tay, ông B. bắt đầu mặc tình “du hý”. Việc đầu tiên là ông “rước” ngay một cô bồ nhí làm ở Khu Công nghiệp Tân Tạo ở trọ gần nhà. Được ít lâu, ông lại có thêm cô người yêu thứ hai làm ở Công ty Pou Yuen và tiếp tục “tài trợ” tiền phòng, xe cộ cho cô này. Mới đây, ông lại “dụ” được một cô nàng bán... hột vịt lộn ở trước cổng công ty. Tính ra, một tuần ông cứ phải xếp lịch xen kẽ cho ba cô bồ nhí không cũng đã đủ mệt và mỗi tháng, phải chi tổng cộng đúng 6 triệu đồng cho cả ba nàng... Thỉnh thoảng, người ta lại thấy ông phóng chiếc xe Toyota bốn chỗ bóng lộn chở các em đi “vi vu” đây đó vào các ngày nghỉ. Trong khi đó, bà vợ ông thì gầy guộc, đen nhẻm vẫn đi bán rau hằng ngày ở Chợ Đệm và vẫn tin tưởng tuyệt đối vào lòng chung thủy của... ông chồng già lão nông chịu chơi hám của lạ.
Phong trào “tình yêu... phòng trọ” của các lão nông bắt đầu râm ran từ khi ở đây nhà nhà thi nhau mở phòng trọ phục vụ cho công nhân Khu Công nghiệp Tân Tạo và Công ty Pou Yuen, nằm trên địa bàn 2 phường Tân Tạo và Tân Tạo A với tổng số lên đến hàng vạn người, đa phần là nữ. Theo số liệu của UBND phường Tân Tạo, toàn phường có 34.244 nhân khẩu thì chỉ có 8.752 người là dân thường trú, còn lại đều là tạm trú, trong đó có gần 19.000 người dạng tạm trú ngắn hạn. Có đến 837 hộ cho thuê phòng trọ với tổng số gần 6.500 phòng. Phường Tân Tạo A nằm liền kề cũng có gần 20.000 nhân khẩu tạm trú với 500 hộ đang cho thuê phòng trọ. Khách thuê đa phần xa nhà, thiếu thốn tình cảm, kinh tế khó khăn nên một số người muốn có nơi “nương tựa” mà những lão nông tri điền lắm tiền “ hám của lạ” được xem là “chịu chơi, chịu chi”. “Lửa gần rơm”, “cung gần cầu” nên trước sau gì cũng xảy ra những chuyện tình “so le” như vậy, anh Ngô Thành Tuấn, Chủ tịch UBND phường Tân Tạo, nói vui.
Chị Trần Thị Huỳnh có dãy nhà trọ ở khu phố 2, Tân Tạo, cho biết, trong số 30 căn phòng trọ mà chị đang cho mướn, thỉnh thoảng chị vẫn bắt gặp những lão nông là dân địa phương lén lút ghé vào.
Kết cục của những cuộc tình “so le” này thường diễn ra rất nhanh và na ná giống nhau, phụ thuộc vào túi tiền của những lão nông và sự phát giác của gia đình. Ông H.Q.L ở khu phố 2 cùng phường đã hơn 60 cái xuân xanh vẫn nhất định đòi vợ và các con chia đôi số tiền 500 triệu đồng tiền bán đất để “ rũ áo” theo tiếng gọi “tình yêu”. Một lần, ông có việc đi vắng, khi trở về thì cô tình nhân đã cuỗm sạch số tiền của ông để trong tủ ra đi không lời từ giã. Đến giờ, ông vẫn phải sống nhờ nhà đứa con trai lớn bên Bình Hưng Hòa mà không dám về nhà gặp vợ vì xấu hổ...
Đây là những mối tình “ăn theo”, có nghĩa là tình cảm ràng buộc với nhau chỉ phụ thuộc những đồng tiền mà bên kia đáp ứng. Nhiều cô, nhiều dì lớn tuổi đến tìm chị than thở về chuyện những “ông lão” nhà mình sinh tật mê... bồ nhí nhưng lại không muốn làm “lớn chuyện” vì “ xấu chàng, hổ thiếp”, nhất là khi đã đùm đề con cái, đầu hai thứ tóc.