Sau lời phân bua "em có làm gì khác người đâu", Nam còn kể lể một hồi về hoàn cảnh và những nỗi khổ của mình. Từ năm lớp 10, Nam đã thường xuyên xài sữa rửa mặt, kem chống nắng. Lớp tổ chức đá banh, Nam chỉ thích tham gia trong vai trò là cổ động chứ không muốn làm cầu thủ như nhiều bạn nam khác.
Ngồi ở khán đài, Nam cũng che mặt, che tay để tránh nắng còn kỹ hơn con gái. Những tối cuối tuần, Nam còn tranh thủ đắp dưa leo, cà chua lên mặt. Nam "lý sự": "Bộ các "bà" tưởng cả thế giới này chỉ có các "bà" được độc quyền làm đẹp thôi hả? Đừng quên là các nam diễn viên, ca sĩ và... Nam đây cũng có da mặt sáng láng không thua gì các "bà" đâu nhé".
Nam còn là cây cười của lớp bởi anh chàng hay nhại giọng của một số diễn viên hài trên sân khấu bằng giọng đẻo đớt, nhão nhoẹt kèm những động tác phẩy tay, ngoáy mông rất chi ấn tượng. "Vốn" ngôn từ Nam thích sử dụng hằng ngày như là: "Thôi đi bà nội!", "Xin lỗi, chịu không nổi", "Chảnh như con cá cảnh", "Buồn như con chuồn chuồn"... Dần dần Nam thấy mình khoái chơi với đám con gái hơn (vì Nam nói câu gì ra hầu như các bạn ấy đều cười thích thú!) đồng thời đám con gái cũng tỏ vẻ gần gũi với Nam trong khi các bạn nam thì dần cách biệt. Cho đến khi Nam tình cờ nghe được những gì bạn bè bàn tán về chuyện giới tính của bản thân, mới chợt giật mình...
Lúc vào tá túc ở nhà mở Tao Đàn, Khánh(16 tuổi) là trẻ đường phố bị "nữ hóa" khá trầm trọng. Khánh thích xăm chân mày, sơn móng tay, đeo khoen tai, đeo lắc, để tóc dài và rất thích đi guốc. Mỗi lần nói chuyện, Khánh ưa liếc mắt qua lại để làm duyên làm dáng, bàn tay phẩy lên phẩy xuống theo từng câu nói. Cách đây không lâu, Khánh còn về chôm tiền của gia đình để cung phụng cho "người yêu" là một anh chàng sinh viên. Đến khi người sinh viên kia ra nước ngoài học, Khánh đau khổ vì "thất tình" nên uống thuốc quyên sinh nhưng may mắn thoát chết...
Nói chuyện về vấn đề giới tính, Khánh khóc lóc cho rằng mình đang rất "cô đơn vì không ai hiểu cả". Khánh cho Thanh Niên biết anh rất muốn trở thành con gái, muốn được mọi người che chở nhưng thực tế thì phải "đóng vai" như một người con trai... Thoạt nghe thì cứ tưởng Khánh gặp trục trặc bẩm sinh về vấn đề giới tính bởi những bất công của tạo hóa. Tuy nhiên, gia đình của Khánh và các giáo dục viên Tao Đàn luôn khẳng định là trước đây Khánh không phải như vậy. Chỉ sau khi bỏ nhà đi bụi, Khánh bắt chước một số trẻ đường phố khác và bị những kẻ đồng tính mua vui, nhiều phen thành ra "lậm" như vậy.
Thực tế, không ít trường hợp giới tính bị ảnh hưởng, tác động do sự "dán nhãn" đầy chủ quan, cũng như những quan niệm không đúng của một số gia đình và người xung quanh. Một cặp vợ chồng ở Vũng Tàu muốn có đứa con trai nối dõi nên họ cố tình cho cô con gái út của mình ăn mặc và chơi trò chơi như con trai ngay từ nhỏ. Chuyện khó xử xảy ra khi cô bắt đầu lên lớp 10 mà nhất định không chịu mặc áo dài đến lớp. Nhưng đó chỉ là một trong những hàng loạt rắc rối nảy sinh khiến cha mẹ cô phải than trời...
Trong khi đó, Tùng (ngụ ở quận Bình Thạnh, TP HCM) lại rơi vào nghịch cảnh khác. Đã 24 tuổi rồi nhưng Tùng cứ rụt rè, ngượng ngập trước đám đông. Gia đình Tùng có đến bốn phụ nữ (bà ngoại, mẹ, hai người cô chưa chồng), chỉ duy nhất Tùng là nam giới. Trong nhà, Tùng được chăm chút đến tận móng tay, móng chân.
Từ nhỏ đến lớn, hầu như chưa khi nào Tùng được phép tự quyết định việc gì đó liên quan đến mình. Muốn chạy bộ tập thể dục ư? Không được, nắng nóng và mệt người đấy! Mặc quần xà lỏn trong nhà? Kỳ quá, xung quanh là phụ nữ và những người đáng kính không à! Mặc áo cộc tay, không đội nón đi ra ngoài? Ồ, da bị đen, xấu lắm! Tự ý ăn uống ngoài đường? Đau bụng đấy!... Cứ thế, Tùng cảm thấy mình cũng cần sự chở che, chăm sóc như phái yếu.
Và chuyện gì đến đã đến. Tùng đem lòng "yêu" một anh bạn đồng nghiệp. "Tình yêu" đơn phương không được đáp lại và không thể ngỏ cùng ai, Tùng tìm đến chuyên viên tư vấn và khóc nức nở, kể hết sự tình... Rất may, sau nhiều lần tâm sự cởi mở, thẳng thắn với chuyên viên tư vấn, Tùng đã phục hồi lại dũng khí nam nhi, năng tập luyện thể thao, hạn chế những tật nhõng nhẽo như con gái và đặc biệt là hạ "quyết tâm": Từ nay đến tết tìm kiếm một cô gái phù hợp để kết bạn và để... yêu!
Nguyễn Việt Hoàng (Trường PTCS Đống Đa, TP HCM): Bạn bè cũng rất hay trêu em, ban đầu em cũng có phản ứng nhưng sau đó thấy quen dần. Chắc có lẽ mọi người thấy em chỉ thích chơi với con gái. Bạn bè, gia đình em ai cũng bảo em phải sửa đổi cái tính "con gái" đi nhưng khó lắm. Hầu hết bạn em đều là con gái, nếu không chơi với mấy bạn đó thì không có ai chơi với em cả. Hải Hà, sinh viên khoa Kế toán, ĐH Kinh tế: Nhiều người có trạng thái biến đổi giới tính, Hà nghĩ một phần do tự nhiên, môi trường tác động làm ảnh hưởng đến suy nghĩ, giới tính của họ mà thôi. Còn vấn đề kết bạn với họ hay không thì không phải là yếu tố quan trọng, chẳng lẽ họ có tâm hồn nhạy cảm thì ta đánh giá họ theo chiều hướng tiêu cực ư? Hà rất hâm mộ nghệ sĩ Thành Lộc, bởi lẽ anh dám đứng lên công nhận mình là người có tâm hồn nhạy cảm và hơi "phái yếu" một chút và chỉ vì anh có sự đồng cảm sâu sắc với cuộc sống. Cho nên Hà rất tôn trọng những quan điểm, quyết định của những người đó, miễn sao họ không làm điều gì trái lại với lương tâm, đạo đức mà thôi. Nhóm bạn Bích Vân, Thanh Thảo - Trường PTTH Gia Định, TP HCM: Chuyện con trai muốn làm đẹp bây giờ cũng bình thường nhưng có điều đừng có quá đáng. Tuần trước cả trường đang làm lễ chào cờ, có một bạn nam lấy một cây son lip-ice ra dùng một cách tự nhiên giữa thanh thiên bạch nhật mà chẳng hề e ngại xấu hổ gì cả. Em nghĩ có thể môi bạn ấy bị khô nẻ nên bôi cho đỡ nhưng ở trường đâu phải không có nhà vệ sinh? Nếu bạn ấy muốn dùng son môi hay đánh phấn em nghĩ đó cũng là sở thích riêng của bạn ấy nhưng mà giữa chốn đông người nhất là lúc chào cờ mà bạn ấy ngang nhiên làm những thao tác rất "con gái" coi như không có ai, điều đó là không thể chấp nhận được. |