Đã một năm rồi nhỉ. Cái ngày anh biết chúng mình sẽ tạm phải xa nhau mà không một lời hẹn ước.
Nhưng không một ngày nào, không một giờ nào anh ngừng nghĩ về em, thầm gọi tên em và tự hỏi liệu có khi nào em thầm gọi tên anh.
Anh lang thang trên từng con phố, trong cái nắng ngột ngạt của chiều hè để nhớ đến mùa mà chúng mình sinh ra và đó cũng là tính cách của em, trên từng con phố trong chiều thu để thấy phảng phất đâu đây bóng dáng em để bấu víu lấy cái hình ảnh thuở nào, và anh như mùa thu, miên man trong gió, trong nắng khắc khoải về hình bóng của em. Rồi anh chợt giật mình khi đông tới, nhanh quá phải không em?
Vẫn con đường thân quen nhưng dài và xa hun hút, anh không muốn đi nhanh nhanh để về tới nhà mà cứ để mình lùi lại phía sau dòng người như chim kiếm ăn về tổ khi trời tối, lòng se sắt, lạnh, cô đơn nhưng thanh thản bởi chí ít cũng có một cảm xúc rất gần gũi trong lòng được chia sẻ...
Ôi cảm giác lẻ loi không gì diễn tả nổi! Anh tự trách mình bởi cái tính mâu thuẫn đến đáng ghét. Nhớ em ngập lòng mà đành lòng quay gót, thèm nghe em nói từng giờ mà cứ lần nữa chối hẹn... để rồi nước mắt cứ chảy vào trong, nỗi nhớ dày xéo con tim còn non nớt... 22 tuổi đời mà anh như lạc lõng trong một thế giới khác, anh đã nghĩ mầm tình yêu sẽ chẳng một lần nữa hồi sinh...
Cái gì cũng có cái giá của nó - ai đó đã nói thế, và anh tự hỏi mình phải trả giá những gì khi đánh mất em?
Anh mãi giữ một niềm tin sắt đá, cuộc đời này mãi chỉ có mình em, và anh đã đi trên "con đường vòng", để mặc em những lúc cần chia sẻ, anh hối hận dù giờ đây ta lại được bên nhau, anh muốn ôm em thật chặt để nói rằng anh hối lỗi, xin em ngàn lần tha thứ
Bài hát đó, như niềm hy vọng, lời hối lỗi, đã cùng anh đi trên con đường gai góc đó, anh muốn mãi giữ làm kỷ niệm.
Anh muốn hét to lên rằng anh yêu em, anh nhớ em, và anh hạnh phúc xiết bao khi em đã quay trở về. Hãy cùng anh chung bước trên con đường này em nhé.
Cảm ơn tình yêu của anh.
Anh sẽ yêu em yêu mãi thôi, nhớ đến em như đêm nhớ ngày...
Nemo2405