Em còn nhớ như in buổi sáng ngày hôm đó, tỉnh dậỵ trên ghế sofa, em ngạc nhiên khi anh bất ngờ xuất hiện với món quà được gói thật xinh xắn.
3 năm quen nhau, chưa bao giờ anh nghĩ đến việc tặng em một món quà. Anh yêu thương em theo cách riêng của anh. Anh thích đưa em đi cinema, thích dẫn em đi ăn ngoài phố. Đôi lúc em ước ao được anh tặng một bông hoa hoặc một món quà nho nhỏ trong ngày sinh nhật, hoặc trong ngày 8/3… nhưng…. Sau 3 năm chung sống, lần đầu tiên em cảm nhận được: hạnh phúc thưc sự đang đến gần. Em biết, từ nay những gì em mất mát, hy sinh trước đây sẽ được bù đắp.
Thế nhưng giông bão cũng bắt đầu từ đó. Sóng gió trong cuộc tình chúng mình đâu phải ít. Nhưng lần này, em đã buông tay, như con đê mệt mỏi sau bao bão bùng, em đổ sụp trước cột con sóng nhỏ. Em rời xa anh sau 1.120 ngày chung sống, sau 2 tuần kể từ ngày Valentine hạnh phúc đó.
Em biết anh đau khổ, mệt mỏi và chán chường. 3 năm hơn mình đã gắn bó, trong đó có bao hạnh phúc, bao khổ đau, khó khăn và mất mát. Mình đã chia sẻ, cùng nhau vượt qua tất cả, để rồi khi mất nhau, 2 đứa chới với.
Em biết mình nợ anh nhiều, nhưng cũng tin đã mang lại cho anh nhiều ý nghĩa trong cuộc sống. Những lời hứa xưa kia, chiều nay em xin dùng những giọt nước mắt này gột sạch. Xin cho lòng anh nhẹ bớt niềm đau về quá khứ. Em quen rồi với cuộc sống hiện tại, không có anh. Cũng xin anh hãy quen với cuộc sống thường nhật không có dấu tay em trên quần áo, những vật dụng trong nhà. Em sẽ được thanh thản trong cõi riêng của mình, nếu anh có thể quên đi ngày xưa và tìm lại được nguồn vui sống.
Heo mập gửi đến anh một lời xin lỗi. Cầu cho anh sẽ tìm được hạnh phúc bên người con gái khác, một người sẽ khơi lại được nguồn yêu đang lạc lối trong anh.
Heo mập