Nguyệt Ánh
Mẹ nói: "Lúc con còn nhỏ, mẹ có quyền hơn vì nói gì con nghe đó. Còn bây giờ thì, con hay cãi lại mẹ quá". Hôm nay chị sinh em bé. Nhìn chị ôm đứa con bé bỏng trong lòng, mẹ nói: "Sinh con ra là thấy người lớn hẳn". Đúng mẹ nhỉ, không còn nhìn thấy cái tính đỏng đảnh, tiểu thư ở chị nữa. Giờ thì khi cả hai đều đã đảm nhận thiên chức làm mẹ, chị đồng cảm, thấu hiểu với mẹ nhiều hơn. Còn con thì, càng lớn càng thích cãi mẹ, thích làm theo ý mình.
Mẹ muốn con lớn lên sẽ là một đứa con gái hiền dịu, nữ tính. Vậy nên lúc bé, dù con thích mặc quần sọc, thích mang sandal thì mẹ vẫn dứt khoát bắt con mặc những chiếc đầm "đúng kiểu con gái". Mẹ dặn con buổi trưa phải ở nhà ngủ trưa, nhưng con cứ thích chạy lông bông khắp xóm, thích tụ hợp với mấy đứa bạn khác đi hái trộm mận, ổi nhà hàng xóm. Đổi lại cho những buổi trưa rong chơi đó là những lần úp mặt vào tường nghe mẹ la. Nhưng hình như, con tái phạm hơi nhiều mẹ nhỉ. Mẹ muốn con sau khi học xong, trở về, làm một công việc nhẹ nhàng, ở bên cạnh mẹ. Rồi con sẽ có một gia đình nho nhỏ. "Con gái, quan trọng nhất là bình an con à".
Con lớn lên, bước ra khỏi vòng an toàn. Đó cũng là khi con ở xa mẹ hàng trăm cây số. Khi mẹ không còn biết lịch học, giờ đi chơi của con nữa. Đó cũng là lúc con giấu mẹ vài bí mật nho nhỏ của mình. Và cũng là khi con lên tiếng cãi mẹ những lúc con không đồng ý với mẹ. Và đó cũng là lúc con bắt đầu trưởng thành không theo cách mẹ mong muốn.
Mẹ, con hiểu lắm hai chữ bình an, nhưng con muốn đi thật nhiều nơi, để biết quý giá, trân trọng hơn hai chữ bình an này. Mẹ không muốn con mạo hiểm theo đuổi niềm yêu thích của con vì "con đường đó khó khăn quá con à". Con biết mẹ sợ con vất vả, nhưng nếu con không làm con sẽ mãi sống trong hối tiếc mẹ ạ. Con biết những mục tiêu của con, có những cái vượt qua khỏi phạm trù "bình an", "an toàn" mà mẹ mong muốn cho con gái mình. Nhưng con có niềm tin là con làm được. Và con đang nỗ lực từng ngày.
Mẹ ơi, có người đã nói con rằng khi cha mẹ la mắng con cái đó là khi cha mẹ đau khổ nhất. Vậy nên con cái đừng nên làm tổn thương cha mẹ. Con chưa bao giờ giận mẹ. Con buồn vì con chưa đủ chín chắn để mẹ có thể an tâm về con. Con hiểu mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để mẹ có thể tin tưởng con.
Mẹ ơi, dù con ở đâu, làm gì, con đều nhớ những lời mẹ dạy. Con có thể đi nhiều nơi, làm nhiều việc hơi khó khăn, hơi mạo hiểm so với sức chịu đựng của một đứa con gái. Nhưng con hiểu rằng: "Tất cả chúng ta chỉ là khách đi ngang qua thời đại này, ngang qua vùng đất này. Mục đích của chúng ta ở đây là để quan sát, để học hỏi, để lớn, để yêu, ... và rồi chúng ta lại trở về nhà.
Mẹ biết không, con mong muốn sẽ có lúc người bạn đồng hành trên những chuyến đi của mình là mẹ. Đã có lúc con mệt mỏi, muốn bỏ cuộc, nhưng chỉ cần con ngoảnh đầu lại, con như thấy nụ cười khích lệ của mẹ. Con như lại được nghe câu nói "Cố lên con!" mà mẹ vẫn hay nói với con lúc bé, khi thấy con khổ sở với những bài tập khó, khi thấy lưng con ướt đẫm mồ hôi bởi cái nắng gắt đoạn đường đến trường. Có thể con không trưởng thành theo cách mẹ mong muốn, nhưng con đang trưởng thành theo cách mà sau này mẹ sẽ tự hào về con.