Thời gian của em và anh cũng chưa lâu nhưng đủ để anh cảm nhận được em là ai. Nhiều lúc anh cũng không hiểu những gì mình đang làm nhưng có lẽ anh là người đa cảm. Anh và em... chẳng nói chuyện nhiều, chẳng đi chơi nhiều nhưng không hiểu sao anh lại có sự quan tâm đặc biết tới em như vậy. Có lẽ, em là người phụ nữ mạnh mẽ và không cần che chở nhưng chẳng hiểu sao anh cứ thế, cứ nghĩ rằng em yếu đuối, em dễ bị người khác bắt nạt, cứ nghĩ thế... cứ thế... Em không phải của anh và anh cũng vậy. Thế giới của em và anh khác nhau quá nhiều nhưng anh chỉ muốn được quan tâm tới em như một người em gái, một người phụ nữ giản dị, rất đời thường. Tuy là thế, nhưng anh là người độc đoán và dị hợm nhất trên đời này em biết không? Từ nay, cấm em được khóc, cấm em không được buồn... Đó là mệnh lệnh của cấp trên, không tờ trình, không phê duyệt, không kháng nghị, em chỉ có duy nhất một đặc quyền đó là tuân lệnh. Hãy vui vẻ và làm theo lời anh nói em nhé!
Không ai hiểu được khi Bụt khóc, thế giới của anh thế nào. Anh đã lặng yên khi nghe Bụt khóc, anh cảm thấy nghẹn ngào, khó thở, xung quanh mọi vật như lặng yên, đứng giữa trời mà không gian sao chật hẹp và bức bối đến thế. Anh không thể ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp như mọi ngày, không thể cười, cũng không thể khóc. Đó đúng là một thảm cảnh theo kiểu "sống dở chết dở", phải không em? Vì vậy, để cuộc sống của em hạnh phúc hơn, để lợi ích cá nhân của anh không bị xâm phạm. Xin em! Hãy thật sáng suốt để lựa chọn cho mình lối đi đúng đắn. Ngày kết thúc không phải là ngày tận thế, đó mới chỉ là khởi đầu cho một chân trời mới, một tương lai mới sáng lạng hơn, hạnh phúc hơn. Em hãy nhắm mắt lại và cảm nhận thế giới xung quanh. Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng xe cộ đi lại, tiếng điện thoại... cả tiếng khóc của em và tiếng lóc cóc đánh máy của anh trong những dòng tâm sự này. Tất cả đều có giá trị nhất định phải không em?
Muốn ở bên em để chia sẻ với em nhiều hơn nữa, muốn được đi bên em để nói nhiều hơn nữa nhưng không thể. Em phải cố gắng đứng dậy để vươn tay ra với cuộc sống này, em phải vui, phải cười, phải hạnh phúc cho dù đôi khi đó là những hạnh phúc không trọn vẹn. Đừng khóc vì những gì đã qua em nhé! Hãy cảm nhận nhưng tình cảm thiêng liêng đặc biệt của những người bên cạnh đang yêu thương em, hãy vun đắp cho điều đó thay vì phải nghĩ về quá khứ và tự dày vò mình về nó. Khi nào rảnh, nhớ tặng cho anh một nụ cười để anh thấy thương em không phải là vô nghĩa em nhé!
Lóc Cóc