Vốn không thường xuyên đi chùa nên chị Hải không thạo việc khấn vái cho lắm. Mặc dù thành tâm lễ phật nhưng vào chùa chị tuyệt nhiên không thể nào phân biệt được ban này thờ ai, ban kia thờ vị nào, phải kêu cầu như thế nào chị cũng không rành rẽ. Vậy nên, một năm đôi ba lần vào những ngày đầu xuân, rằm tháng Giêng, rằm tháng 7... cứ đi chùa là chị tìm đến chỗ mấy bà khấn thuê, nhờ khấn hộ.
Một người phụ nữ đang nhờ người khấn hộ trước ban Công đồng, chùa Tây Thiên. (Ảnh: N.H.) |
Ở hầu hết các chùa lớn vào những ngày sóc, vọng, những ngày lễ... đều có ít nhất vài ba người tầm trung niên ngồi ở những ban chính để khấn thuê cho những phật tử không biết khấn vái, kêu cầu. Vào những ngày đầu năm mới, các bà khấn thuê này còn kiêm luôn cả việc xóc thẻ, giải thẻ, xin âm dương cho người đi lễ. Mỗi lần khấn hộ như thế, gia chủ sẽ phải trả công khấn ít nhất là 5.000-10.000 đồng hoặc tùy tâm.
Chị Hải hôm 18 âm lịch vừa rồi cùng với bạn bè đi chùa Tây Thiên. Đến đền trình, chị đã được ngay một bà cụ vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa "tiếp thị": "Cô có cần cầu khấn điều gì thì để già này kêu giúp cho. Kêu cầu cũng phải đúng cách thì mới thấu đến trời phật đấy!". Nghe thấy thế, chị Hải đồng ý luôn. "Mình người trần mắt thịt, vào chùa dù có nhìn thấy ở một số ban có biển đề thờ vị nào nhưng cũng không biết phải khấn thế nào cả. Chỉ sợ khấn sai các ngài lại phạt cho thì khổ... Thôi thì cứ nhờ người ta cho chắc ăn", chị Hải tâm sự.
Trước ban Công đồng, chị Hải chỉ việc rạp đầu lạy sau mỗi tiếng chuông được bà cụ thỉnh lên giữa bài khấn và chú ý nghe giọng khấn trơn tru dừng ở chữ "con là...." thì chị nhắc "Nguyễn Thị Hải"...." chồng con là..." thì chị nhắc tiếp tên chồng... cứ thế đến hết tên tuổi lần lượt các thành viên trong gia đình...
Khấn xong, bà già quẹt vết trầu bám đỏ quanh mép, tung hai đồng xu vào cái đĩa con, nói lớn: "Được rồi nhé, các ngài chứng cho rồi nhé!". Chị Hải chưa kịp vái tạ thì bà cụ đã chỉ vào lọ thẻ tre, gợi ý: "Cô thử rút một quẻ xem các ngài có dạy bảo gì không! Có 5.000 đồng một thẻ thôi, tôi giải luôn cho, cho bao nhiêu là tùy tâm cô". Hơi ngần ngại nhưng thấy bà già mời nhiệt tình, chị đành rút một thẻ và nhận tờ giấy nhỏ bằng bàn tay ghi những câu thơ tiên đoán vận hạn, may rủi của mình trong năm nay. Chị vừa đứng lên thì lại có vài người nữa sà xuống, nhờ bà lão khấn giúp. Điệp khúc khấn nôm - "nhắc vở" lại tiếp diễn, có lúc bà cụ miệng thị khấn vanh vách, bài khấn có vần điệu hẳn hoi mà mắt thì nhìn lơ đi chỗ khác, khiến cho các "tín chủ" của bà cảm thấy bà không tập trung vào công việc lắm nhưng cũng không dám nhắc.
Khấn xong, khách được mời rút thẻ xem vận hạn đầu năm. (Ảnh: N.H.) |
Một người bán hàng trong khu vực chùa cho biết, vào những ngày người dân đi lễ chùa đông, các bà khấn thuê làm việc rất bận rộn, mỗi ngày có đến vài chục người nhờ khấn, mỗi bà bỏ túi vài trăm nghìn đồng là chuyện thường. Những người làm công chức bình thường thì tiền "bo" vừa phải vì chỉ cầu xin sức khỏe, bình an là chính, còn gặp phải dân buôn, cầu toàn là "tiền vào như nước, mua một bán mười", thậm chí "bưng tai bịt mắt hàng bên cạnh, dẫn khách vào hàng mình", hay "xin trúng quả lớn" thì cả tiền lễ lần tiền khấn đều phải tăng gấp vài lần.
Tháng Giêng hàng năm là tháng của lễ hội, chùa chiền và cũng là tháng làm ăn của đội quân khấn thuê. Ở các chùa, đền nổi tiếng gần Hà Nội như đình Bia Bà La Khê, chùa Hương, Chùa Thầy, đền Bà Chúa Kho, đền Trần... đều thấy sự hiện diện của họ. Anh Thanh, một người dân đi lễ đền Bà Chúa Kho đầu năm mới, tỏ ra khó chịu cho biết: "Tôi thấy chỉ có một số người khấn thuê ngồi ngay trong đền còn có vẻ thành tâm, còn những người chầu trực sẵn ở những hàng bán hoa quả, hương lễ thì rất xô bồ, có người gọi là "hàng chợ" cũng đúng. Tôi vừa ghé vào mua hương hoa thì họ đã xô ra mời mọc, ngã giá, rồi sau khi thỏa thuận xong, họ sẽ nhanh chóng chen lấn cùng với mâm lễ vào trong đền, khấn cứ vanh vách nhưng nghe rất vô hồn, chả có thành ý gì hết!".
Những người khấn thuê này còn thẳng thắn ngã giá với khách đi lễ. Tùy vào tầm quan trọng của ước muốn mà họ đòi khách chi thêm tiền với lý do là phải khẫn kỹ để thấu tới cửa Phật. Trung bình một lần khấn thuê vào những ngày hội đông có khi lên tới 20.000 đồng, ngoài ra còn có tiền khách bo thêm.Anh Thanh cho biết, vợ anh cũng nhờ một bà khấn thuê, khấn xong bà này còn khéo mồm tán dăm ba câu khen năm nay vợ anh có sao tốt chiếu mệnh, thế là chị nhà bùi tai lại biếu thêm cho bà khấn mấy chục nghìn...
Cả năm thì có tháng Giêng là mùa làm ăn tốt nhất của đội quân khấn thuê. Vì là nghề thời vụ nên ai cũng cố lận lưng một bài khấn Nôm cho thật có vần điệu rồi túc trực ở các cửa đền, chùa... chèo kéo khách thập phương, gây nên sự nhốn nháo không đáng có ở nơi tôn nghiêm này.
Chị Hoài Anh, đi lễ ở chùa Hương hôm mùng 8 Tết, bức xúc: "Cùng lúc mà có đến 4-5 người túm tay, túm áo mời khấn thuê và mua hương lễ, tôi chưa biết nên thế nào thì họ đã quay sang cãi cọ, tranh giành khách với nhau, náo loạn cả cửa chùa, khiến tôi thấy việc đi lễ mất cả ý nghĩa".
Theo một người trong ban quản lý chùa Hương, sở dĩ những người làm nghề khấn thuê vẫn còn "đất sống" là do nhu cầu của người dân còn cao. Trước cửa Phật, ai cũng muốn "kêu đến nơi, cầu đến chốn", vì không biết tường tận các bài cúng nên nhiều người sợ khấn sai, nhỡ ra lại mang họa vào thân. Bởi vậy, nhiều khi biết rằng sự tôn kính của mình bị những người khấn thuê dựa vào để kinh doanh kiếm lợi nhưng cũng đành làm theo. "Thực ra, bao nhiêu nén hương thơm cũng không bằng một nén tâm hương và nếu ai cũng hiểu ra rằng Phật tại tâm thì dần dần sẽ không còn ai phải nhờ đến người khấn thuê nữa", vị quản lý này cho biết.
Khôi Nguyên