Thonglao trong trận HAGL - Bình Định tại V-League.
- Cảm nhận của anh thế nào sau những trận đấu cho HAGL ở Cup quốc gia rồi V-League?
- Tôi thấy không khác với những gì mà đồng nghiệp Thái Lan nói trước khi tôi sang đây. Các giải đấu ở Việt Nam có chất lượng cao, được sự tài trợ của nhiều doanh nghiệp. Còn khán giả thì trên cả tuyệt vời. Tôi rất vui khi được nhiều người biết và gọi tên trên sân Cần Thơ, Pleiku rồi Quy Nhơn. Đó là bất ngờ lớn nhất và điều hạnh phúc của tôi.
- Theo anh, sự khác biệt giữa Thai-League và V-League là gì?
- Thai-League chỉ diễn ra tại Bangkok, trong khi V-League lại đá khắp nơi. Khán giả Việt Nam đến sân rất đông và hào hứng hơn Thai-League. Đó là khác biệt lớn nhất mà tôi nhận thấy rất rõ.
- Nếu được tự đánh giá về mình, anh sẽ nói gì sau trận đầu tiên ở V-League 2007?
- Một sự khởi đầu thành công cho CLB sau chiến thắng 2-0 trước Bình Định. Tôi chỉ mới có một tháng ăn, tập cùng HAGL nên chưa thể phát huy được năng lực của mình. Thật lòng mà nói, tôi chỉ mới chơi được chừng 70% ở trận đầu tiên mà thôi. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn qua vài vòng đấu tới.
- Việc chưa hòa nhịp cùng HAGL có phải vì lối đá của hai CLB ở Việt Nam và Thái Lan khác nhau?
- Điều đó đúng, vì lúc còn bên Thái Lan, chúng tôi quen chơi 4-4-2, sang đây lại đá 3-5-2 nên hơi ngỡ ngàng. Tuy nhiên, trong lối chơi này, tôi được xếp đá cao về phía trước và không phải phòng ngự vì đã có Sakda làm thay việc đó.
- Điều gì gây ấn tượng cho anh sau hơn một tháng sang đá ở Việt Nam?
- Tôi đã có và cũng sớm kết thân với những người bạn mới ở HAGL. Mọi người thân thiện, hòa đồng và luôn đoàn kết nên tôi nghĩ rằng mình như đang sống trong một gia đình thân thuộc. Điều tôi ước ao là làm sao nói được tiếng Việt lưu loát như các đàn anh đi trước để hiểu thêm về Việt Nam.
- Có nghĩa là anh sẽ đá bóng lâu dài ở đây?
- Hợp đồng đầu tiên mà tôi ký với bầu Đức là 3 năm. Tôi sẽ ra đi nếu như HAGL cắt hợp đồng với tôi.
- V-League rất khắc nghiệt, va chạm mạnh bạo và cũng không loại trừ những pha tranh bóng ác ý. Anh khá nóng tính, liệu rằng anh có kiềm chế được trước những trò tiểu xảo của đối thủ?
- Đúng là tôi khá nóng tính, nhưng không phải lúc nào cũng như thế cả. Đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì phải biết xây dựng hình ảnh tốt đẹp của mình trước mắt hàng ngàn khán giả.
- Anh có thể giới thiệu đôi nét về bản thân và gia đình?
- Tôi sinh năm 1983, cao 1,69m, nặng 70 kg. Trên tôi có một chị gái rồi đến một em trai, hiện chơi cho trường Đại học Khonken. Tôi và anh Kiatisuk cùng quê. CLB đầu tiên tôi thi đấu là trường cấp 3 Rajdamnen sáu năm trước. Đó cũng là một nơi đào tạo cầu thủ có tiếng ở Thái Lan. Đa phần cầu thủ Thái đều xuất thân từ các trường Đại học, nói cách khác, họ vừa học văn hóa vừa đá bóng.
Tôi đang theo học năm cuối khoa Quản trị kinh doanh, sang Gia Lai đá bóng, tôi sẽ tự học hàm thụ đến bao giờ cảm thấy "ngon lành" nhất thì quay về Bangkok để xin dự thi tốt nghiệp.
Với các cầu thủ phải đi đá nơi này nơi khác, nhà trường luôn cho nợ bài thi, bao giờ đá xong thì quay về học để trả nợ. Nhờ cách làm ấy mà Sakda vừa nhận bằng tốt nghiệp đại học hồi mùa hè năm ngoái. Chơi bóng đá chỉ được chục năm là nhiều, cần phải có kiến thức và tấm bằng để xin việc làm khi chia tay sân cỏ.
(Theo Tuổi Trẻ)