Trước hết phải nói rằng, tôi đồng tính. Thế nên nhiều người không công nhận cái gọi là ‘tình yêu” giữa hai người đàn ông. Tình cảm không biết nói, nó đâu thể tự thốt lên 'Đây là tình yêu, kia là tình bạn'. Vậy chính thời gian sẽ đưa ra quyết định, đó có phải tình yêu hay không.
Mười ba năm trước, khi còn là nam sinh năm hai đại học, tôi không hề có suy nghĩ mình sẽ yêu ai, kết hôn với ai. Nhưng chính sự tình cờ đã đưa tôi đến ngày hôm nay. Tôi không tin vào chữ “duyên” nhưng tôi tin vào sự sắp đặt của tạo hóa. Thế nên đối với tôi tất cả đều tình cờ. Tình cờ tôi gặp anh trước cổng trường, tình cờ tôi biết anh là em trai của thầy giáo mình, càng tình cờ hơn nữa khi chúng tôi chính thức quen nhau vào ngày tôi vừa tròn 20 tuổi.
![]() |
Tôi đã rời Việt Nam, rời bỏ gia đình để đến Đức với tình yêu của mình. |
Khó biết bao để tìm cho mình được một tình yêu có đáp trả. Những người đồng tính càng khó gấp bội vì giữa biển người biết ai đồng tính biết ai không. May thay tôi lại được hưởng hạnh phúc ấy.
Tình yêu không phân biệt giới tính, màu da, sắc tộc. Anh mang dòng máu châu Âu mắt xanh, da trắng, thân hình vạm vỡ. Tôi, một người chính gốc Á Đông tóc đen, da vàng, thân người nhỏ bé. Giữa hai chúng tôi có sự khác biệt quá lớn, một Âu – một Á, và phải dùng tiếng người để diễn đạt cảm xúc.
“Good evening. How may I help you?” - chính là câu đầu tiên tôi mở lời khi gặp anh. Câu chào đơn giản và quen thuộc nhưng lại rất hữu ích vì đã cho tôi cơ hội làm quen. Hai ánh mắt nhìn nhau, có lẽ cái gọi là “tiếng sét ái tình” đã xuất phát từ lần gặp ấy. Giữa hai trái tim đã có sự rung động. Tim càng đập mạnh bao nhiêu, sự chờ đợi càng son sắt bấy nhiêu. Cuối cùng anh cũng phải trở về quê nhà sau một tháng tại Việt Nam. Khoảng cách về địa lý đâu thể nào dập tắt được ngọn lửa trong trái tim. Tình yêu đã làm cho rào cản về ngôn ngữ và văn hóa trở thành số không. Cảm xúc giữa hai người cứ lớn mãi dẫu cách nhau phần tư trái đất. Anh sống tại nước Đức, tôi sống Việt Nam. Anh làm việc ở Munich, tôi học tập tại Sài Gòn. Từ khi quen anh, tôi bỗng dưng yêu nước Đức, yêu thành phố Munich tha thiết bởi nơi ấy có một người chiếm hữu trái tim mình.
Mất hai năm để học xong đại học tại Việt Nam, ba năm để tôi hoàn thành luận án tiến sĩ ở Mỹ. Năm năm có thể khiến cho nhiều đôi tình nhân tan vỡ bởi sự xa cách. Nhưng 5 năm lại khiến chúng tôi thêm gắn bó. Tiền bạc không làm nên tình cảm, nhưng nhiều khi tiền bạc lại giúp con người ta bảo vệ tình cảm đã có. Khi ấy ở cái tuổi 28, anh đã có hai bằng tiến sĩ và làm giám đốc điều hành một trung tâm thương mại. Thuận lợi tài chính đã giúp hai người có cơ hôi gặp nhau một năm bốn lần.
Đừng nói rằng, một năm gặp nhau bốn lần là đủ. Hãy tưởng tượng xem, trong không khí Việt Nam đón tết quay quần bên nhau thì anh và tôi lại đang làm việc; khi tuyết rơi nặng hạt cả hai đều cô đơn lạnh lẽo ở hai nơi; khi các cặp tay trong tay tận hưởng ngày Lễ tình nhân, chúng tôi lại nhìn nhau qua màn hình vi tính mà rơi nước mắt; và còn vô số ngày lẻ loi một mình. Năm năm khoảng thời gian đâu ngắn. Năm năm có thể giúp cho đôi tình nhân đi đến hôn nhân, năm năm cũng có thể khiến cho nhiều người quên đi chuyện cũ bằng mối tình mới. Thì đối với chúng tôi năm năm cũng dài như thế.
Tình yêu khiến mọi thứ khác biệt trở nên như đúc. Khoảng cách địa lý, khác biệt ngôn ngữ, văn hóa chỉ là thử thách ban đầu mà chúng tôi gặp phải. Năm năm xa cách cũng chỉ là khó khăn tạm thời. Cuối cùng chúng tôi cũng được ở bên nhau. Tôi đến, làm việc tại Đức sau khi rời Mỹ. Cũng bắt đầu từ đây, cả hai phải đối diện với những thử thách trong tình yêu. Chúng tôi cố gắng thu hẹp sự khác biệt của nhau. Hàng tuần cả hai cùng đi học tiếng Đức và tiếng Việt. Tôi học cách hòa nhập vào văn hóa Đức, vào cuộc sống thường nhật của anh trong các mối quan hệ bạn bè, công tác. Cuộc sống với những buồn vui, ghen tuông, cãi vã dường như đã giúp tình cảm thêm bền chặt.
![]() |
Một hôn lễ thật nồng ấm dưới sự chúc phúc của vị mục sư, gia đình và bạn bè của cả anh và tôi. |
Đừng cho rằng cuộc sống của chúng tôi quá êm đềm. Không đâu. Mười ba năm quen nhau có rất nhiều khó khăn đâu thể nào kể hết. Thế nên tôi tin rằng ở cái tuổi 33 của mình và 41 của anh, quyết định đi đến hôn nhân đã là chín chắn. Dù nhiều người nghĩ tình cảm của anh và tôi là “bất bình thường”, tôi vẫn tin rằng đó là “tình yêu” và chính nhà nước Đức cũng công nhận mối quan hệ được xây dựng từ thứ tình cảm ấy. Cuối cùng, khế ước tình yêu giữa hai chúng tôi đã được ký kết trong buổi hôn lễ vào cuối mùa thu này sau bao nhiêu năm xây dựng dưới sự chúc phúc của vị mục sư, gia đình và bạn bè của cả anh và tôi. Một hôn lễ thật nồng ấm và lãng mạn giữa cái nắng vàng rực và màu lá đỏ.
Nếu đã yêu nhau, thì chuyện từ bỏ bản thân mình vì người kia chính là sự dâng hiến cụ thể nhất. Tôi đã rời Việt Nam, rời bỏ gia đình để đến Đức với tình yêu của mình. Không phải tôi quên gia đình, quên quê hương, nhưng tôi chỉ có thể chọn nước Đức chứ chưa thể Việt Nam vì chỉ có nơi đây mới công nhận mối quan hệ của hai chúng tôi. Tôi vẫn mong, ngày nào đó chúng tôi có thể sống ở cả Munich và Sài Gòn. Tôi vẫn yêu Sài Gòn, vẫn nhớ cái nắng chói chang nơi đây nhưng tôi phải tạm hy sinh vì tình yêu dành cho một con người, một mối tình duy nhất đến hôm nay.
Robert Nguyễn