Đã 8 năm trôi qua trong trại giam Xuân Nguyên (Hải Phòng) nhưng Lại Thị Kiều Lan (35 tuổi, quê Thái Nguyên) vẫn luôn đau đáu về tội ác mà người tình và cô ta gây nên cho gia đình anh Nguyễn Văn Viện (ở Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).
Trong bộ quần áo sọc tù, với đôi mắt đượm buồn ở trong hội trường của trại giam, Lan luôn né tránh các câu hỏi. Cô không muốn nhắc lại quá khứ buồn đau mà từ lâu đã chôn kín. Lan vén tóc, tay cầm chiếc nón, thở dài, mới đây đã 8 năm có lẻ vùi tuổi xuân trong trại giam. “Cũng chỉ vì không sáng suốt tôi mới gây nên tội tày trời cho gia đình anh Viện”, nữ phạm nhân có nước da trắng mịn trải lòng.
Lan từng tốt nghiệp đại học, gia đình căn bản, bố mẹ đều làm trong quân đội. Suốt 4 năm trên giảng đường, cô chỉ chú tâm vào chuyện học hành, không để ý đến những chàng trai xung quanh. Ra trường, Lan xin vào làm ở Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Hà Nội và chớm nở tình yêu với anh Nguyễn Văn Viện.
Lại Thị Kiều Lan đang cải tạo tại trại giam Xuân Nguyên. Ảnh: Phương Việt. |
Mối tình đầu sâu sắc của Lan qua nhanh vì cô phải về Thái Nguyên, làm cho công ty khoáng sản Bắc Kạn, còn anh Viện không thể rời xa Hà Nội. Dần dà, công việc bận rộn, anh Viện cũng đã lập gia đình, Lan cũng ít liên lạc. Sau khi biết tin người cũ lấy vợ, cô dặn lòng quên anh ấy, chỉ chú tâm với công việc.
Số phận đưa đẩy, Lan gặp Ngô Mạnh Hùng, nhân viên một công ty tư vấn xây dựng. Với vẻ ngoài nam tính, nói chuyện có duyên, Hùng đã chiếm trọn trái tim của Lan. Hai người đến với nhau bằng một tình yêu đẹp. Chứng kiến cảnh Hùng thường đón đưa Lan mỗi buổi tan sở, mọi người ở công ty mừng cho cô mà ít ai biết vì quá ghen nên anh ta mới "chăm kỹ càng" như vậy.
"Nếu không quá ghen tuông thành ra cục cằn thì Hùng là người đàn ông miễn chê", Lan cho biết. Năm 2003, hai người dự định đám cưới nên chuyển về ở cùng nhau. Lan theo người yêu về thị xã Bắc Kạn sống. Ở với nhau, cô không giấu giếm chuyện tình cảm với anh Viện từ hồi còn ở Hà Nội khiến Hùng âm thầm hờn ghen.
Thỉnh thoảng thấy Lan nhận được điện thoại của anh Viện, cơn ghen nổi lên tận đầu, gã đã tát cô. Đã có lần, Hùng gọi điện gây sự với tình địch và to tiếng với nhau. Sau đó, Hùng càng ghen điên cuồng. “Tôi đã nói chia tay anh ta và nhận những cái tát như trời giáng”, Lan tâm sự. Cũng chỉ vì nghĩ do quá yêu nên Hùng mới hành động vậy, Lan đã không bao giờ nhắc đến hai chữ chia tay nữa.
“Tôi không ngờ Hùng ghen tuông để dẫn đến tội tày trời như vậy”, nữ phạm nhân vân vê gấu áo chia sẻ. Cô còn nhớ rõ ngày cuối tháng 10/2003, vừa đi làm về, Hùng bảo chuẩn bị quần áo để về quê. Anh ta chở thẳng Lan đến nơi gia đình anh Viện sinh sống. Lúc đó, Lan biết chuyện Hùng mang theo mìn tự tạo giấu trong người mà không dám can ngăn.
“Giá mà lúc đó tôi lên tiếng thì đã không có kết cục buồn như bây giờ”, Lan rớt nước mắt kể. Theo lời cô, Hùng mua 8 gói thuốc nổ, 20 kíp và một chiếc đài cassette và giấu mìn tự tạo bên trong. Gã để người yêu ngồi chờ ở quán nước còn mang chiếc đài “tặng” cho tình địch.
Hùng đưa cho vợ anh Viện chiếc đài bán dẫn có mìn bên trong rồi cả hai vội vã về Bắc Kạn. Vợ anh Viện sau đó đưa chiếc đài cho em chồng xem. Anh này vừa vặn nút nghe thử thì tiếng nổ chát chúa khiến anh tử vong tại chỗ. Vợ và con anh Viện cũng không qua khỏi, còn một người em họ có mặt khi vụ nổ xảy ra thì bị mù hai mắt, thương tổn 94% sức khỏe.
Hành vi của Hùng bị phát hiện, Lan cũng bị bắt với vai trò đồng phạm. Ngày ra trước vành móng ngựa, thấy người yêu cũ ôm di ảnh vợ con mà Lan muốn nói lời xin lỗi nhưng không thốt lên được câu nào. Lan cúi gằm mặt cùng người yêu nghe tòa tuyên án. Hùng nhận án tử hình còn Lan chung thân cho tội giết người.
"Vừa rồi tôi mới biết Hùng đã phải thi hành án tử hình”, Lan cúi gằm mặt. Hai người đàn ông cô yêu thương thì người chết, một sống với nỗi đau mất vợ con. Lan cũng phải chôn vùi tuổi thanh xuân trong trại giam vì tội lỗi gây ra. Cô bảo rằng có hối hận cũng đã muộn.
Vào trại, Lan gắng cải tạo thật tốt và lao động chăm chỉ để quên đi quá khứ đau buồn. Hàng tháng nhìn bố mẹ già cặm cụi đường sá xa xôi về thăm nom, Lan khóc nhiều. Bây giờ, nhớ gia đình bao nhiêu, cô càng lao động tốt hơn để mong có ngày về báo hiếu họ. “Tôi chỉ biết gửi lời xin lỗi tới những người vì tôi mà khổ”, Lan quệt nước mắt, tất tả vào khu sinh hoạt chung của các phạm nhân nữ.
Phương Việt