Em biết anh yêu em nhiều và em cũng vậy. Nhưng không hiểu sao giữa anh với em vẫn còn nhiều lần lớn tiếng với nhau. Tính bướng bỉnh của em và những lời nói, những hành động không ngọt ngào và cứng ngắt của anh. Đó là nguyên nhân của tất cá những lần cãi nhau của chúng ta.
Anh là một người thiếu sự lãng mạn trầm trọng. Anh có biết rằng trong thời gian anh còn ở Việt Nam, đôi khi anh làm cho em vui rất nhiều nhưng nỗi buồn thì cũng nhiều không kém. Điều đó làm em cảm thấy chán nản bản tính thực tế và "cứng ngắt" thiếu lãng mạn của anh.
Ngày Valentine (14/2/2006) đầu tiên của chúng ta đã không xảy ra vui vẻ như em mong đợi! Em đã nghĩ ngày hôm đó em sẽ nhận được những đoá hồng đỏ thắm từ anh, hay cũng có thể là một món quà nhỏ nào đó để chứng tỏ sự quan tâm của anh đối với em. Nhưng thật là thất vọng, em không nhận được điều gì cả từ anh. Em nói vậy không phải là em quan tâm về vật chất. Nhưng em cần một cái gì đó để đánh dấu ngày hôm đó, đó là tinh thần của em, có thể em sẽ cảm thấy yêu anh hơn vì sự lãng mạn đó.
Hôm 14/2 là ngày sinh nhật anh nhưng đó cũng là ngày tình yêu của chúng ta mà, phải không anh? Nhưng mọi chuyện đã trở nên tồi tệ khi anh bực mình về chuyện em trang điểm và không chơi đàn cho bạn anh nghe, anh cho rằng điều đó làm cho anh mất mặt. Thế rồi những giọt nước mắt của em một lần nữa lại tuôn ra.
Anh đã không nghĩ đến cảm xúc của em, chẵng lẽ những gì em không thích thì không được sao anh? Nhưng điều em cảm thấy buồn hơn nữa là sáng hôm sau vô lớp học, bạn bè em đều có quà từ bạn trai của họ.
Họ đã hỏi em là: "Có nhận được quà gì từ boyfriend không?". Thật sự lúc đó em cũng không biết trả lời như thế nào. Nói dối cũng không được mà nói thật thì lại cảm thấy ngại ngùng. Vì trong lớp ai có bạn trai thì được tặng quà hết, chỉ riêng em có bạn trai mà không được nhận món quà tình yêu từ anh thôi.
Những điều này em cho rằng đó là một điều tế nhị, không nên nói ra và em muốn để cho anh tự hiểu. Nhưng anh ngốc thật, không nhạy bén gì cả. Anh nói anh không thích làm những điều giống con người làm. Anh thích tặng quà vào những lúc bất ngờ. Những ngày người ta tặng quà thì anh sẽ không làm. Những ngày người ta không tặng, thì anh lại tặng quà.
Em không thích như vậy, bởi vì em chỉ là một con người bình thường. Em không muốn mình cảm thấy cô đơn khi không được nhận được quà vào ngày mà mọi người con gái được nhận.... Sẽ thật trống rỗng và chẳng có ý nghĩa gì khi anh tặng vào những ngày bình thường như bao ngày cho em.
Em muốn anh tinh tế nhận ra điều đó. Nhưng sao khó quá, em lại chẳng thể nào nói một điều tế nhị như thế này cho anh hiểu cả.
Bây giờ anh ở quá xem em rồi, mong sao thời gian qua nhanh để anh trở về Việt Nam và ở bên em, mong sao anh có thể lãng mạn hơn.
Em sẽ yêu anh nhiều hơn về sự thay đổi đó đấy, cưng ạ.
***Em yêu anh***. Nhớ anh nhiều lắm, học tốt nha anh. Mong rằng anh có thể đọc được những dòng chữ này.
Thanh Thanh