Cậu ấm thơ ngây
Đồ tồi nhắn tin: "Hồng Nhung đang hát bài Nhớ mùa thu Hà Nội". Thì sao? Biết tỏng là đang nhớ Hà Nội mà. Nhớ thì cứ bảo là nhớ có chết ai. Thì ai cũng nhớ Hà Nội như sinh ra đã bần hàn cần một chốn thương vay. Thế mới lạ, ở đâu rồi cũng nhớ Hà Nội và nhớ ngay cả khi chưa kịp thoát ly. Nhớ như nhớ người đang kề bên mình. Vì yêu thương quá nên không thể không mang cảm xúc lo sợ đánh mất hay phải rời xa.
Hà Nội là những thói quen, quen đến nỗi dễ đẩy người ta có ý muốn xâm phạm. Quen cô độc đến mức gặp ai cũng "khẽ lấy ngón ay mà búng cho nó một cái". Và chấp nhận mọi danh xưng người ta đặt cho mình: đồ điên khùng, đồ bộ tịch, đồ không biết xấu hổ, đồ có chó nó lấy... Nhưng nếu mẹ chửi lớn rồi mà không biết suy nghĩ thì y rằng sẽ bỏ ăn cho "bà ý" lo lắng. Hà Nội cũng quen ăn một mình đến mức phóng xe cả trăm cây số để được về nhà cơm mẹ nấu. Và mẹ với phẩm chất cấp dưỡng sẽ lại bắt tha lên bao nhiêu là đồ ăn.
Rồi một ngày... òa khóc thấy người phụ nữ bị mình tệ bạc nhất là mẹ. Chỉ có mỗi việc bao giờ qua Hưng Yên thì mua về một chai tương Bần mà cũng quên. Chỉ có mỗi việc mùng 8 tháng 3 gọi điện về cho mẹ mà cũng ngại. Chỉ có mỗi việc cạo râu, mặc cái áo ngoài dài hơn cái áo trong để không lôi thôi, lếch thếch, áo trong dài hơn áo ngoài mà cũng để mẹ năn nỉ: cạo râu đi, thay áo đi mẹ cho... Như thế, Hà Nội trở thành nỗi nhớ nhà quay quắt khi hết tiền.
Hà Nội là những đứa bạn gái dễ làm mình mủi lòng hơn mẹ. Những sáng cuống cuồng đến lớp, cơn đói bụng khiến không thể nhập tâm vào chữ nghĩa, thế là một bàn tay chìa ra nắm xôi. Khi chưa đầy 40m2 kín như bưng khiến đầu óc choáng váng thì phía đối diện, một nụ cười mở ra trao tặng sự trong lành như vừa được lấy từ thượng giới. Những cư xử tinh tế cùng váy, áo đẹp đẽ tô điểm quanh mình ban ngày, những tin nhắn động viên nhắc nhở mình đêm khuya hay cảm giác yên bình vây quanh mình khi mình cùng chúng vây quanh đĩa hướng dương, ly trà nóng vào một trưa lành lạnh...
Tất cả khiến mình thấy mình may mắn như miếng ghép hình được đặt đúng chỗ, ở Hà Nội này với những đứa bạn gái dễ làm mình thấy mủi lòng hơn mẹ. Và thế là về đến nhà một ngày đã nóng ruột, muốn tót đít đi. Không thể chịu nổi vì nhà mình buồn chán và mẹ chẳng bao giờ nói câu gì dễ thương ngoài điệp khúc: "Thế hôm nay muốn ăn gì?". "Thế thì đừng về làm gì nữa". Mẹ bao giờ cũng chửi như thế khi mình mình gói gém ra đi. Và cũng y chang thứ 6 sẽ gọi điện hỏi "về không?".
Hà Nội là hai mặt. Bà chủ nhà trọ, đóng hai tháng tiền nhà một lúc thì "bác bác con con", chậm hai ngày tiền nhà thì "mày mày tao tao". Bà thu gom rác, bà trông xe hách dịch và khó chịu như thể đó là phẩm chất của hai nghề ấy, gom rác và trông xe. Vừa tức, vừa thương khuôn mặt họ tối xầm như thể họ không mang khuôn mặt của chính mình. Lại còn đủ các ông, các bà khác... này nhá, chả ai cho không ai cái gì nhá. Hà Nội cá nhân đến phát ốm. Mẹ, người gọi Văn Miếu là cái chùa to, thì chỉ có một khuôn mặt thuộc về số đông. Vì chẳng bao giờ ăn uống cùng số đông, vì bao giờ cũng chống lại số đông để bảo vệ chồng, vì nếu có lợi lộc cá nhân cũng dành cho số đông. Ví như một hôm trúng đề chẳng hạn. Không thể im ỉm đi được mà bao giờ cũng toe toét chia cho cả nhà và khao lao khắp xóm.
Hà Nội là nhớ thương bổi hổi biết bao nhiêu cũng chẳng thể là mẹ. Chỉ là mối tình đầu, đẹp và buồn đến không bao giờ kết thúc. Mùa nào hoa ấy, cũng đều có thể nhặt nhạnh vay mượn mà ủ đột mơ mộng. Mẹ thì không bao giờ là lần đầu tiên. Ngay cả đêm qua, lần đầu tiên, theo cách nói của mẹ, mình chui vào giường ngủ cùng với mẹ. Ngay cả đầu tiên nhận ra mẹ hay nói mơ khi ngủ. Cứ nghiến răng như đứa trẻ sợ ma. Ngay cả đầu tiên không khó chịu khi cứ đúng giờ thời sự mẹ lại đứng trước gương nhổ tóc sâu và thỉnh thoảng lại hú họa bình luận anh biên tập viên đang bình luận... Rõ là chẳng bao giờ có thể nhặt nhạnh những thứ đó từ mẹ mà ủ đột mơ mộng.
Đồ tồi thân mến! Cậu sẽ trách cứ tôi vì tôi cứ kéo mẹ mình vào trong khi cậu muốn tôi kể cho cậu nghe về Hà Nội mà cậu đang nhớ. Nhưng tôi không thể không thấy day dứt khi tôi đang ở Hà Nội này, uống cốc café gói này, nhấp nháp những mảnh phomai này thì cách tôi cả trăm cây số, mẹ tôi đang thắp điện sáng trưng và khó lòng ngủ được trước 4h sáng vì mẹ tôi cứ nghiến răng như đứa trẻ sợ ma. Hai ngôi nhà trống và chỉ có một mình mẹ, người sáng nay, dúi vào tay tôi số tiền bán đám mèo cảnh và nói: đây hãy mang hết tiền bán chó của chị Dậu lên Hà Nội và nhớ ăn uống đầy đủ. Và vì thế tôi không thể không thấy Hà Nội thật... vô vị.
Vài nét về blogger:
Cao 1 mét 72 nặng 50 cân mốt. Soi gương đếm đủ xương sườn. Co mình đầu gối quá tai. Nhấm nháp móng tay để nuôi lớn hình hài ủ đột - Cậu ấm thơ ngây.
Bài đã đăng: Thèm thuồng; Em cô đơn rồ dại của tôi ơi!; Ấm, trà; Trước khi đi ngủ, Trẻ con lắm, trẻ con không chịu nổi,Lá thư cũ gửi cô giáo cũ,Quick, Snow và tôi, Tôi không thể.