- Trong ‘Chạy đi chờ chi’, anh gắn liền với hình ảnh yếu đuối, hay thua cuộc. ‘Sao nhập ngũ’ là show thực tế còn khắc nghiệt hơn rất nhiều, tại sao anh quyết định tham gia?
- Khi nhà sản xuất ‘Sao nhập ngũ’ gửi lời mời, tôi khá băn khoăn vì không biết mình có chịu được cuộc sống khắc nghiệt trong quân ngũ không, tính tôi cũng hơi công tử nữa. Tuy nhiên, vì số tiền tôi giành được trong chương trình sẽ dùng làm từ thiện, tôi nhận lời. Dù về hạng bét, tôi cũng có tiền, có bao nhiêu làm thiện nguyện bấy nhiêu. Hơn nữa, tôi cũng thích trải nghiệm.
- Anh chuẩn bị những gì trước khi 'nhập ngũ'?
- Tôi vốn chăm tập thể thao, không chờ tham gia chương trình mới tập, nhưng tập cỡ nào cũng không ăn thua, vẫn vất vả lắm. Khó khăn đầu tiên là khí hậu. Chương trình quay vào tháng 8 ở một vùng rừng của Quảng Ninh, trời rất oi bức, tôi gần như bị sốc nhiệt. Ngoài thao trường chỉ có duy nhất một cái cây ở giữa dùng để tập chặt cây, chúng tôi không có một bóng mát nào, phải đứng nghiêm, không được ngồi.
Mỗi ngày, chúng tôi giữ cường độ tập luyện và vận động rất cao từ 5h sáng tới 12h đêm. Chưa kể, giáo án huấn luyện 2 năm dồn vào 7 ngày. Với ai, điều này cũng là vất vả, anh em nghệ sĩ quen sống trong máy lạnh càng áp lực. Tôi rất mừng vì mình không bỏ cuộc giữa chừng.
- Vào quân ngũ, anh phải cắt tóc theo kiểu quân đội, da dẻ dễ đen sạm vì phơi nắng. Những điều này ảnh hưởng thế nào tới công việc của anh?
- Lúc tôi nhận lời đi ‘Sao nhập ngũ’, tôi đang quay dở phim Gạo nếp gạo tẻ 2. Tôi hứa sẽ không cắt tóc và không để da đen, tránh ảnh hưởng rắc-co (tính logic về hình ảnh của phim), đạo diễn mới chịu cho tôi rời đoàn đi nhập ngũ.
Trong doanh trại, tôi năn nỉ thủ trưởng rất lâu, tôi nói muốn tôi làm gì cũng được miễn đừng bắt tôi cắt tóc. Vậy là ngày đầu tiên nhập ngũ, tôi phải chạy hai vòng sân. Sau cùng, tôi vẫn phải cắt tóc, chỉ là không cắt quá ngắn, quá sát như các đồng chí khác. Còn da tôi thì đen khủng khiếp, như thằng mọi. Xuất ngũ, tôi bị đạo diễn của Gạo nếp gạo tẻ mắng dữ lắm. Ngoài một tuần tôi xin nghỉ ban đầu, đoàn phim tạm dừng các cảnh của tôi thêm hai tuần để tóc tôi dài ra thêm và da nhả bớt nắng.
- Cuộc sống quân ngũ quy định giờ giấc rất chặt chẽ, khẩu phần ăn cũng hạn chế. Là một nghệ sĩ, anh gặp khó khăn gì với những điều này?
- Ở nhà, ngày nào tôi cũng sống múi giờ như bên Mỹ, thức đến 5h sáng để làm việc hoặc coi phim, ăn nhậu cùng bạn bè. Vào quân ngũ, tôi giống như bị jetlag (lệch múi giờ), mệt rã rời nhưng không ngủ nổi. Tôi càng khó chịu vì không được nằm đệm, không có máy lạnh mà trời quá nóng.
Tầm 3-4h sáng, tôi cố gắng ngủ đến 5h. Cộng thêm nửa tiếng buổi trưa, mỗi ngày tôi ngủ khoảng 3 tiếng. Với cường độ vận động nhiều và ngủ ít như vậy, tôi bị mất sức. Chỉ đến ngày cuối cùng, tôi mới ngủ một cách ngon lành vì quá mệt. Trớ trêu là lúc về nhà, tôi bắt đầu ngấm nhịp sống quân ngũ, 9 rưỡi, 10h tối là mắt díp lại, 5h sáng thức giấc.
Bỏ cơm đã mấy năm, tôi bắt buộc phải ăn cơm khi vào quân ngũ. Thức ăn không hợp khẩu vị của tôi nhưng đói quá, tôi cũng ăn. Có bữa, tôi ăn ba chén cơm chan canh, không ăn thịt. Với cuộc đời tôi, đó là một sự khủng hoảng về ăn uống. Vậy mà về nhà, tôi sụt 5 kg.
Thú thật là ban đầu, tôi hơi phản kháng với chương trình. Sau phần thử thách đu dây, hai bàn tay tôi bong tróc, chảy máu, tắm rửa, gội đầu, giặt đồ, đi vệ sinh, gấp chăn màn đều khó. Trời nóng, tắm vài phút xong là người đổ mồ hôi. Tôi và các anh em đều chịu cảnh nhớp nháp như vậy mỗi ngày.
Tôi cũng không quen với việc khi máy dừng quay mà không có nhân viên êkíp tới lau mồ hôi cho tôi, lấy nước cho tôi uống, mua thuốc cho tôi khi tôi bị thương. Lúc đó, tôi nghĩ mình là nghệ sĩ thì mình cần được chăm sóc kỹ lưỡng.
Qua ba ngày đầu tiên, tôi nghĩ càng đối kháng tôi càng không đủ sức để chiến đấu. Hơn nữa, mục tiêu của tôi đến đây là để kiếm tiền giúp các bé bị bệnh tim bẩm sinh. Tôi tự nhủ, hết 7 ngày về nhà, tôi lại làm Jun Phạm, muốn ăn uống, được chăm bẵm thế nào cũng được, giờ tôi sẽ là đồng chí Phạm Duy Thuận tuân thủ đúng kiểu sống của quân ngũ, ăn cơm, ngủ sớm, tắm chung với các anh em.
- Sinh hoạt chung trong một tuần, anh và năm nghệ sĩ nam còn lại có nảy sinh mâu thuẫn gì?
-Anh em con trai thường không có xung đột, mâu thuẫn gì, chỉ là tôi dễ nói chuyện với các anh em miền Nam hơn, vì chúng tôi hiểu lối nói giỡn của nhau hơn. Có lúc B Trần và Minh Châu đùa kiểu người Bắc, chúng tôi không hiểu.
- Tham gia ‘Sao nhập ngũ’, anh thấy mình phải hy sinh điều gì nhiều nhất?
- Đó chính là thanh quản và giọng hát của tôi. Vào quân đội, tôi bị ảnh hưởng cách gằn giọng của các đồng chí bộ đội. Chưa kể, tôi suýt đuối nước khi đeo súng, vác đồ nặng 20 kg qua sông, bị sốt hai ngày cuối vì hành quân dưới mưa. Về đến Sài Gòn, tôi mất tiếng và được bác sĩ chẩn đoán bị viêm thanh quản.
Ngay sau khi rời khỏi ‘Sao nhập ngũ’, tôi có show đi hát Trung thu được xếp sẵn từ trước. MC giới thiệu "Mời bạn Thỏ Trắng lên hát", vậy mà tôi bước lên đen như con quạ, giọng thì ồm ồm. Cho đến bây giờ, giọng tôi nói chuyện bình thường nhưng hát lên cao vẫn chưa nổi.
- Vậy còn điều đáng quý nhất anh có được sau chương trình?
-Đây là show thực tế nhất tôi từng tham gia. Đi lính về tôi nghĩ, trên đời này chẳng có gì là quá khó không thể làm được. Tôi không ngại khi ai nói tôi đen, tôi tự hào là đằng khác vì tôi thấy mình rắn rỏi hơn, lại còn có sáu múi.
Phong Kiều thực hiện