Năm 1999, tôi và hắn học cùng cấp ba. Ngày ấy, tôi ghét hắn như chưa từng được ghét, tôi, một con bé rụt rè, nhút nhát nhưng học hành thuộc top của lớp, hắn, nhỏ con, phá phách và lười học nhất lớp.
Hai năm học đầu trôi qua bình lặng, cả hai đều như chưa biết đến sự có mặt của nhau trong lớp. Qua năm lớp 12, nếu như tôi càng cố gắng học bao nhiêu thì hắn càng muốn chứng tỏ sự hiếu động của mình.
Trong một lần nghịch ngợm trong lớp, hắn bị cô giáo chủ nhiệm phát hiện và ném về phía mặt hắn một viên phấn đang viết dở, tôi nhận ra hắn từ đó và cũng là lúc tôi ghét hắn kinh khủng. Tôi tự hỏi tại sao lớp mình lại có một gã nhỏ con mà to gan đến vậy. Tôi đã ném cái nhìn sắc lẹm vào mặt hắn khi hắn liếc nhìn tôi.
Đến cuối năm học, không hiểu được sự động viên của ai, hắn bẽn lẽn chụp lấy tay và tặng tôi một cành phượng thay cho lời tỏ tình. Mặc dù quậy phá nhưng hắn cũng đã đỗ vào ngành học mà hắn rất yêu thích, chúng tôi bước vào cuộc đời sinh viên cũng như bước vào mối tình của hai con người tưởng chừng như không thể đội trời chung.
Ảnh minh họa: IM. |
Khi yêu hắn, tôi mới nhận ra hắn không đáng ghét như mình vẫn nghĩ. Hắn chiều chuộng và thương yêu tôi hết lòng, cả hai luôn động viên nhau cố gắng học tập để ra trường tìm được công việc tốt rồi cưới nhau. Nhưng một biến cố đã ập xuống, hắn bị bạn chơi xấu nên bị trường đuổi học. Trong khi tôi ra trường đi làm đã 5 năm thì hắn chỉ mới lấy được bằng và chờ xin việc. Dù biết hắn sẽ rất tự ti nên tôi luôn động viên và khích lệ rất nhiều.
Gia đình hắn rất quý tôi và tôi cũng vậy. Mẹ hắn đưa cho tôi một số tiền lớn, một phần để mua vàng cưới, một phần đưa tôi gửi ngân hàng để làm vốn cho hai đứa sau này. Khi cùng nhau đi mua vàng cưới về, hí hứng đeo thử cho tôi, hắn đã thì thầm: "Anh là con trưởng của cả bên bố và bên mẹ nên lấy anh em sẽ rất vất vả. Dù anh không biết nấu ăn, làm việc nhà không khéo nhưng anh sẽ luôn bên cạnh phụ giúp khi em làm những việc đó". Khi nghe hắn nói vậy tôi đã rất hạnh phúc và tin rằng chẳng có gì để mình phải lo nghĩ nữa.
Nhưng cách đây hai năm, do những mâu thuẫn, bất đồng nhỏ cứ nhiều lên dần, cộng với sự tự ti khi chưa có việc làm ổn định, tôi và hắn cãi nhau dữ dội và quyết định chia tay khi mới vừa xem nhà xong và đợi ngày cưới.
Dù chia tay nhau đã lâu nhưng tôi vẫn luôn nhớ và quan tâm đến hắn, thông qua bạn bè và em trai hắn để nắm tình hình của hắn, và hình như tôi không còn yêu ai được nữa.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Trương Thị Liễu
(Thành phố Đà Nẵng)